🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Cô cùng Thu Yên đưa Tiểu Cửu về Vạn Hoa Các trị thương lại, cũng thật may vết thương không quá nghiêm trọng, nhưng cũng mất thời gian khá dài để bình phục. Băng Nguyệt ngồi bên ghế hừng hực lửa nóng, Ảnh Quân nói.
- Đừng tức giận quá, không tốt cho sức khoẻ.
Cô trừng mắt nhìn Ảnh Quân.
- Đả thương vật nuôi của ta đến 2 lần, ngươi kêu ta đừng tức giận.
Ảnh Quân vỗ vỗ vai cô.
- Lâu rồi không thấy ngươi tức giận như vậy. Ngươi đã đả thương hắn không nhẹ còn gì.
Băng Nguyệt hừ lạnh, Ảnh Quân cười nói tiếp.
- Hạ hoả đi, vừa vặn ở Bạch Quốc sắp diễn ra cuộc đấu tỷ thí so tài giữa các đệ tử. Bọn lão cao nhân sẽ tập hợp về đó dự, ngươi cũng có thể góp vui 1 chút ở đó.
Băng Nguyệt nói.
- Ồ, tỷ thí để chọn đệ tử chân truyền à. Ngươi được mời dự.
Ảnh Quân hất mũi lên trời.
- Chứ sao, ta là vua của thần thú mà.
Cô trực tiếp làm lơ luôn tên kia, làm hắn bị tắt hứng mà đưa mắt lườm xéo cô. Ảnh Quân hậm hực nói.
- Nói chuyện với ngươi mất hứng, ta đi về chuẩn bị đây.
Cô thầm thì nói.
- Câu chuyện này, nên đẩy nhanh rồi. Nếu không ta không kìm được mà gϊếŧ hết đám tu tiên ở đây mất.
*Ngày Thứ 2 Ở Bạch Quốc*Băng Nguyệt ngồi bên hoa viên, tay vẫn vuốt ve Tiểu Cửu đã được băng bó, nằm ngủ say trên bàn.
Vừa cảm nhận được khí tức quen thuộc, Băng Nguyệt đã dùng quạt hất về phía sau thân cây tử đằng ở xa, cô đứng dậy nói.
- Ngươi đến đây làm gì. Ở đây không chào mừng ngươi.
Bạch Doanh Trần đi ra sau thân cây vẫn là thân bạch y kia.
Doanh Trần nói.
- Ta đến chỉ để đưa lời mời.
Băng Nguyệt quay đi.
- Người và ma khác biệt. Ngươi vẫn nên rời đi.
Doanh Trần đi đến giữ lấy cổ tay cô.
- Băng Nguyệt, ta chỉ đến gửi nàng lời mời của Bạch Quốc. Nàng đến với thân phận chủ tử Vạn Hoa Các.
Cô hất tay ra khỏi anh.
- Xin lỗi, tiên khí của các ngươi ta hít không quen, ngươi đi được rồi.
Doanh Trần vội nắm lấy tay cô, đôi mắt trắng kia đã bị trộn lẫn vài tia đen, có vài phần kích động nói.
- Nàng không được đi.
Băng Nguyệt nhìn anh ta.
- Ngươi, bị tâm ma của mình chiếm hữu rồi.
Doanh Trần nói.
- Nàng không được đi đâu cả, nàng không được.
Cô đưa tay đặt lên trán anh ta, nhanh chóng thanh tẩy đi tâm ma kia. Ánh sáng thanh tẩy chiếu sáng ở trán Doanh Trần, rồi từ từ biến mất. Doanh Trần lúc này, mới bình tĩnh lại, nhìn cô.
- Chuyện này, ta.
Băng Nguyệt quay đi.
- Ngươi không cần lo, ta chẳng làm gì ngươi cả. Ngươi nên kìm chế tâm ma của mình, tu tiên mà để tâm ma khống chế, thì đám đệ tử ngươi sẽ khinh thường ngươi đấy, Thiên Tôn.
Doanh Trần nói.
- Nếu là nàng làm, ta cũng không từ chối.
Cô đi đến gần Doanh Trần, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của anh ta cười nham hiểm.
- Nếu ta bây giờ lấy mất thanh danh của ngươi, ngươi cũng nguyện trao cho ta sao.
Doanh Trần đưa tay giữ lấy tay cô.
- Cơ thể của ta, tuỳ ý nàng định đoạt.
Băng Nguyệt nhăn mày nhìn Doanh Trần. Nhưng rồi cô điểm huyệt anh ta.
- Thiên Tôn, ngươi cố giữ bản thân không nhiễm chút bụi trần nào, bản thân đứng trên vạn người, hiện tại ngươi lại trao thân mình cho ta. Ngươi điên rồi sao.
Doanh Trần cười nhẹ.
- Phải, ta điên rồi, điên vì đã yêu nàng quá nhiều. Bây giờ ta cũng chẳng thể thoát ra khỏi nàng được nữa.
Băng Nguyệt cười thích thú.
- Nói hay lắm, ta là yêu, ngươi là người. Ngươi biết ta và ngươi không có kết cục.
Doanh Trần đã giải huyệt, hướng kiếm đến chỗ cô.
- Ta không quan tâm.
Băng Nguyệt cười nhẹ, né đi đường kiếm của anh ta. Cô theo lúc đó, đã xuất hiện gần Doanh Trần, hôn nhẹ lên má anh ta trêu chọc.
- Ngươi rất thú vị, Thiên Tôn. Nhưng thực tiếc vì ta đã có Tiểu Huyền rồi. Ngươi vẫn nên về lo cho đám đệ tử Bạch Quốc đi.
Rồi mở cổng dịch chuyển đá anh ta về phòng của mình, rồi bản thân cô thì giơ tay chào tạm biệt. Vừa xong, cô đã cảm nhận sát khí của Mộ Dung Huyền đang ở thư phòng. Cô nhấc chân đi đến thư phòng, mở cửa đã thấy anh ngồi ở ghế mặt hầm hầm sát khí.
- Tỷ có biết khó khăn lắm đệ mới có thể thoát khỏi kết giới của tỷ hay không.
Cậu đang thao thao bất tuyệt thì đã bị cái ôm chầm của cô giữ chặt, cô vùi đầu vào vòm ngực cậu mỉm cười hạnh phúc.
- Ta nhớ đệ lắm, Tiểu Huyền.
Cậu bị cô ôm chặt lấy, bao nhiêu sự tức giận cũng đều tan biến đi mất. Cậu cũng choàng tay bao bọc lấy cô, nói.
- Tỷ làm ta lo lắng lắm.
Sau 1 lúc, cô ngước đầu hỏi.
- Sao đệ lại biết ta ở đây.
Vòng tay Dung Huyền hơi siết chặt, cậu nói.
- Ngay khi ta thoát được kết giới của tỷ, ta liền nhanh chóng lên ngựa đuổi theo hướng tỷ xuất phát. Thì đã gặp Tam vương gia với thương tích trên người ở ngoài cổng hoàng cung.
Cô nhăn mày.
- Ngài ấy bị thương.
Dung Huyền gật đầu.
- Trên đường về thằng bé đã gặp phải thích khách, cũng may bản thân có võ nên có thể tự bảo vệ. Riêng Nhị vương gia cùng vương phi của hắn đã mất tích, hiện Hoắc thừa tướng đang cho người đi điều tra.
Băng Nguyệt thở dài.
- Đám thích khách đó, có bắt được hay không.
Dung Huyền lắc đầu.
- Bọn chúng đã tự sát, không tra được kẻ chủ mưu phía sau là ai.
Cô nghe tới đó thì không hỏi nữa, Dung Huyền lúc này mới cúi đầu không vui nói.
- Nàng thật tàn nhẫn, vậy mà không hỏi thăm ta 1 câu nào. Thật làm ta đau lòng quá.
Cô lúc này mới ngước đầu, thì đã bị cậu hôn xuống, Dung Huyền cười nhẹ.
- Không cho nàng rời xa ta nữa.
Cuối cùng cô bị cậu tham lam ăn trọn lần nữa sau mấy ngày dài xa cách, Băng Nguyệt ngồi đè trên cậu nói.
- Ta nói chàng không biết mệt à.
Dung Huyền cười mê hoặc, ôm lấy cô đè dưới mình, thì thầm vào tai cô.
- Không, nàng vẫn quan trọng hơn.
Hôm đó nguyên cả buổi sáng cô bị tên nhóc quốc cữu hành hạ, khiến cô mất sức mà nằm hẳn vào người cậu. Màn đêm buông xuống, Băng Nguyệt xuống giường vận y phục lên người.
Cô nhìn Dung Huyền nằm say giấc bên giường, đưa tay vuốt ve má anh. Cô nói nhẹ.
- Thật là, bao lâu rồi chàng mới được ngủ vậy.