Bạch Quốc là nơi chỉ dành cho người tu tiên, là nơi có nhiều tiên khí nhất. Vương quốc được nằm ở trên những ngọn núi cao, chỉ có thể tự sức mình điều khiển kiếm để lên, và đương nhiên ở đây không hề có yêu khí. Bọn yêu ma, quỷ quái cũng không thể đặt chân vào nơi này.
Vạn Hoa Các được đặt nằm bên dưới chân núi, nằm trên con phố tấp nập của người dân, Băng Nguyệt và Ảnh Quân đã nhanh chóng xuất hiện ở trước cổng Bạch Quốc.
Cô đội mũ che mặt nói.
- Đến rồi.
Ảnh Quân đứng cạnh nói.
- Tiên khí nồng đậm. Không tệ.
Băng Nguyệt nói.
- Đúng là nơi có linh khí dồi dào, nhưng mà hơi khó chịu.
Cả 2 bước chân đi vào, Thu Yên và Bạch Hổ theo sau. Đến Vạn Hoa Các, bọn họ đi vào trong, Băng Nguyệt ngồi phía bên hoa viên của mình hạnh phúc nhân nhi tách trà. Ảnh Quân nhàm chán nằm dài trên bàn nói.
- Tiên khí ngập tràn, thoải mái thật.
Cô thở dài nói.
- Con rồng lười như ngươi.
Nói xong, cô mới chợt nhớ.
- Không biết Tiểu Cửu đã đi đâu, ta đã không tìm thấy nó mấy ngày nay.
Ảnh Quân ngóc đầu dậy.
- Không biết có ngu ngốc mà bị đám người tu tiên Bạch Quốc kia bắt lại không nữa.
Băng Nguyệt khẽ nhắm mắt ngưng thần, cô cảm nhận được khí tức Tiểu Cửu đang suy yếu, nơi hướng đến là ở trên núi Bạch Quốc. Cô nói.
- Là Bạch Quốc.
*Phía Trên Núi Bạch Quốc*Giữa nơi chánh điện lớn, 1 con cửu vỹ đang bị chế ngự bởi nhiều người đệ tử tu tiên của Bạch Quốc. Tiểu Cửu gầm gừ vùng vẫy muốn thoát khỏi cái lưới đang dựng bởi phép của bọn họ. Một người đệ tử nói.
- Nghiệp xúc, mau ngoan ngoãn chịu trói. Bọn ta sẽ chừa cho ngươi đường sống.
Những đệ tử khác nói.
- Con cửu vỹ này mạnh quá.
- Ngay cả nhiều người chúng ta cũng không chế ngự được nó.
- Mau đi mời thiên tôn.
Bạch Doanh Trần vận y phục bạch y thoát trần, gương mặt lạnh lùng xuất hiện trên điện.
Hướng kiếm chĩa về phía cửu vỹ đang nằm gầm gừ về hướng anh. Trên gương mặt tuyệt mỹ kia, không hề có chút sự thương xót, lạnh lùng hướng kiếm về phía tiểu cửu giáng xuống luồng tiên khí chế ngự, cửu vỹ hét lên đau đớn. Tiểu Cửu vẫn gượng dậy, đưa mắt quật cường nhìn anh, quét lên đám người đệ tử trong điện nói.
- Con người hèn hạ các ngươi, ta chưa từng gây hại cho con người, các ngươi sao lại cứ muốn đuổi cùng gϊếŧ tận ta.
Doanh Trần lạnh nhạt nói.
- Có trách thì trách ngươi là yêu quái. Bổn phận của bọn ta là diệt trừ các ngươi.
Tiểu Cửu tức giận nói.
- Con người, ta hận các ngươi. Chủ nhân sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu.
Đám đệ tử nổi giận.
- Con súc sinh này, gần chết mà còn dám hù doạ bọn ta.
- Nó còn có chủ nhân sao.
- Đã là yêu quái thì đáng chết, ngươi chết đi.
Doanh Trần giơ kiếm điều khiển tiên khí giáng xuống Tiểu Cửu, nhanh chóng đã có thân ảnh xuất hiện giơ quạt đỡ lấy tạo thành trận nổ lớn. Khói bụi vừa tan đi, đã xuất hiện thân ảnh nữ nhân trên tay ôm lấy Tiểu Cửu. Băng Nguyệt nói với Tiểu Cửu.
- Ngươi có thể nghỉ ngơi rồi.
Đám đệ tử đều ngạc nhiên khi thấy cô, 1 nữ nhân vẻ đẹp tuyệt sắc, đôi mắt tím sắc lẻm kia quét 1 đường hết thảy những người ở trong điện này, rồi dừng trước Doanh Trần đang đứng ở trên. Cô lạnh giọng.
- Bạch Doanh Trần.
Anh cũng nói.
- Diệp Băng Nguyệt.
Cô nói tiếp.
- Ngươi làm vật nuôi của ta bị thương.
Doanh Trần nói.
- Nó là yêu quái.
Cô không vui nói.
- Yêu quái thì đã sao, nó đã làm hại tới ngươi chưa.
Một đệ tử nói.
- Nè, cô là ai mà dám nói chuyện với thiên tôn với thái độ đó.
Băng Nguyệt nhìn qua đệ tử kia, lập tức khiến cậu ta im bặt, cô cười nhẹ.
- Bạch Doanh Trần, ngươi ngay tại đây dám hành hạ vật nuôi ta thành như vậy. Vậy thì đừng trách ta tại sao tàn nhẫn với Bạch Quốc của ngươi.
Cô phẩy quạt nhẹ hất văng đám đệ tử kia va vào cây cột, tường mà ngã xuống đất, Doanh Trần lập tức không nhân nhượng xông thẳng về phía cô, Băng Nguyệt cũng theo đó nhảy thẳng về phía Doanh Trần. Tiểu Cửu đã được Thu Yên chăm sóc, Doanh Trần chĩa kiếm về phía cô, Băng Nguyệt đưa tay nắm lấy thanh kiếm kia. Cô lạnh giọng.
- Đám người tu tiên các ngươi, lạnh lùng cao ngạo, các ngươi nghĩ bản thân mình không có du͙© vọиɠ hay sao.
Doanh Trần cầm lấy quạt của cô kéo về phía mình nói.
- Nàng không được làm hại bọn họ.
Băng Nguyệt đưa tay không bóp lấy cổ Doanh Trần dí sát vào tường.
- Dựa vào cái gì mà ta phải tha cho bọn chúng, đám tu tiên các ngươi vì muốn đạt nhiều lợi ích nên bán rẻ trái tim mình cho quỷ rồi. Ở đây còn dám ra điều kiện với ta, ngươi là ai cơ chứ.
Đệ tử chỉ có thể nằm dưới đất nói.
- Thiên tôn.
Doanh Trần không phản kháng, anh vẫn đứng im để cô tuỳ ý trút giận.
- Là ta sai, nàng cứ trút giận lên người ta. Cái mạng này cũng là nàng cứu, nàng muốn làm thế nào, thì tuỳ ý nàng. Chỉ cần đừng làm hại họ.
Băng Nguyệt khó chịu nhìn Doanh Trần. Cô hừ lạnh, thả anh ta ra, xoay người rời đi.
- Thu Yên, đi.
- Vâng.
Đám đệ tử đi vào đỡ Thiên Tôn họ đứng dậy, e dè nhìn cô cùng thuộc hạ rời đi.