*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.*Ngày Hôm Sau*
Rin ngồi ngẫm nghĩ lại lời hôm qua tên đó, cứ thế không nói lấy 1 câu nào. Dark Shi đi vào gọi cô, nhưng không thấy cô trả lời, vẻ mặt cô có vẻ không chú ý anh đi lại ngồi xuống cạnh cô, đưa tay đặt lên vai cô, Rin thoát khỏi suy nghĩ của riêng mình quay qua nhìn anh.
- Chuyện gì.
- Nàng lại suy nghĩ gì nữa rồi.
Dark Shi đưa ánh mắt lo lắng nhìn cô, Rin lắc đầu bảo không sao. Đồ của cô.
Đồ của anh.
Rin đứng dậy, về phía cửa sổ, quay qua nói với Dark Shi.
- Ngươi ở đây, ta đi 1 lát sẽ về.
Đang định nhảy lên cửa sổ, thì bị Dark Shi nhõng nhẻo ôm lấy eo kéo ngược cô ngã vào lòng anh.
- Hông chịu, nàng đang tính đi gặp tên kia chứ gì. Hông cho, trừ khi nàng mang ta theo.
Đầu cô nổi chữ thập 💢, mạnh tay đẩy đầu Dark Shi tránh xa mình ra.
- Mau bỏ ra, ta đi 1 lát sẽ về.
Anh vẫn dai như đỉa mà ôm chặt lấy cô không buông, giằng co được nửa tiếng, cuối cùng người thắng vẫn là cô, anh bị cô cốc lên đầu sưng hẳn 2 cục u lớn, ngoan ngoãn quỳ chịu phạt ở 1 góc, mặt ra vẻ cún con tội nghiệp. Dark Shi mắt ngấn nước quay qua chỗ khác.
- Ta chỉ muốn đi theo thui mà.
Rin lắc đầu ngao ngán nhìn hắn, đưa tay xoa đầu hắn.
- Ngoan ngoãn ở đây xem chừng bọn nhóc, ta đi rồi sẽ về, đừng lo lắng.
Anh cười hạnh phúc, gật đầu nhẹ. Cô liền nhảy ra phía cửa sổ, hướng thẳng đến vương quốc của anh trai mình - Yue Yoru. Trên đường đi, cô đã nhớ lại thái độ khi nãy của Dark Shi.
-
Dark Shi của bây giờ đã khác xưa rồi, nếu không nhớ lại thì mình cũng không ngờ ngày lần đầu tiên gặp hắn, hắn của ngày xưa vốn không phải hắn của bây giờ. Nghĩ lại giờ "chuyện đó" cũng đã qua lâu rồi.💙💙Hồi Tưởng lại💙💙
Khi đó, Rin vẫn chưa qua thế giới của phù thuỷ, lúc đó là mấy ngàn năm trước. Rin lúc đó vẫn đang trị vì vương quốc của mình, bản thân lúc đó cũng y chang bây giờ thậm chí còn lười hơn giờ. Lúc đó cô còn ở với Yoru, anh trai cô và cô cùng nhau cai quản vương quốc, 1 lần có sự xung đột giữa anh trai cô và 1 tên thần chết cai quản nơi địa ngục tăm tối. Lúc đó cô cũng chẳng thèm quan tâm nhiều làm gì, một ngày rãnh rỗi Rin đi dạo quanh cung điện của mình, ra tới khi vườn yêu thích của mình, cô ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, thẩn thờ 1 mình bao quanh là những bông hoa hồng tím kết hợp với vẻ đẹp tuyệt mỹ của cô làm cho khung cảnh trở nên mê hoặc, uỷ mị, nghe tiếng la bọn lâu la xuất hiện quỳ trước nữ vương của chúng.
- Nữ vương.
Cô lơ đễnh không nhìn nhưng miệng vẫn nói.
- Có việc?
- Thưa có kẻ lạ đột nhập, chúng thần nhận lệnh của điện hạ đến canh chừng.
Rin dùng tay đùa nghịch với phép của mình, nói.
- Lui đi, không có lệnh của ta, thì đừng làm phiền.
- Vâng.
Cả đám lâu la liền tản đi, cô ngáp dài nói.
- Ngươi đi đi.
Từ sau thân cây, 1 thân y phục đen cùng ánh mắt màu xanh chuối lạ mắt, vẻ mặt lạnh lùng toả sát khí đi ra dừng ở trước bàn đối diện với Rin. Hắn lạnh lùng chĩa lưỡi hái về phía cô, đưa giọng lạnh.
- Đừng nghĩ giúp ta là ta sẽ tha cho cô.
Rin đang lơ đễnh thì đưa mắt qua tên đó, thờ ơ trả lời.
- Ai nói ta giúp ngươi, ngươi.. bị ảo tưởng à.
Như nhận được câu trả lời không mong muốn, tên kia đơ người trước lời nói của cô. Nhưng sự đơ đó cũng nhanh chóng biến mất, lưỡi hái trên tay hạ xuống rồi biến mất, hắn khẽ cười nhẹ đi đến nâng cằm cô lên đưa gương mặt hắn lại gần nói.
- Không ngờ nghe danh nữ vương đã lâu, nay mới được gặp thật là làm người khác phải bất ngờ. Cô có vẻ thư thả quá nhỉ.
Rin gạt tay hắn qua 1 bên, chân bắt chéo nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường.
- Cũng không rảnh rỗi bằng ngươi, thần chết. Không việc gì làm mà phải đi phá nhà người khác à.
Như nói trúng tim đen, hắn giả điên quay đi chỗ khác như không nghe thấy, cô không thèm chấp nhất hắn, tiếp tục chìm đắm vào suy nghĩ của mình. Hắn thì vẫn giữ nguyên tư thế, cứ thế 1 người thẩn thờ, 1 người nhìn không ai nói với nhau câu nào. Cứ thế ngày nào cũng vậy, tính cách của Dark Shi cũng từ từ thay đổi, ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi, nếu như ngày xưa hắn ghét con người, phù thuỷ, thì giờ lại không. Ngày xưa khát máu, bây giờ thì ôn hoà hơn, cứ thế ngài thần chết đã bị nữ vương bóng đêm cướp lấy trái tim từ lúc nào không hay. Và chính miệng hắn đã thề rằng.
- Yue Rin, ta không ép nàng phải chấp nhận ta bây giờ, nhưng nàng có thể hay không để ta ở bên cạnh nàng, bảo hộ nàng, dù là ở đâu ta cũng sẽ ở bên cạnh nàng, ta chắc chắn sẽ không để nàng phải tổn thương, nhưng Rin, nàng biết đấy ta là người có du͙© vọиɠ cao cỡ nào, ta sẽ sử dụng tất cả hoặc cho dù là hi sinh mọi thứ chỉ để cướp lấy trái tim của nàng. Nhưng ta sẽ không làm vậy, ta sẽ từ từ biểu lộ để nàng biết được tình cảm của ta, thế nên nàng đừng có tình cảm với người đàn ông khác nếu không ta sẽ cắt đi đôi cánh đó, vĩnh viễn sẽ giam lỏng nàng, mãi mãi để nàng ở bên cạnh ta không rời nửa bước.
Đó lời thề của hắn về mấy ngàn năm trước, bản thân nàng cũng khá rung sợ hắn của ngày xưa. Khát máu, tàn nhẫn, tham vọng, ác độc, không từ thủ đoạn để chiếm lấy người khác, hắn sẽ ghen nếu cô nhìn người đàn ông khác, luôn luôn suy nghĩ nên giam cô ở đâu để cô mãi mãi nhớ đến hắn, chỉ mong cô mỗi sáng mở mắt dậy người đầu tiên cô nhìn thấy sẽ là hắn, hắn bảo bọc cô đến điên cuồng. Ánh mắt độc chiếm, cùng tính cách đó của Dark Shi lúc xưa hoàn toàn làm cho Rin cảm thấy khá lo sợ, nhưng thật may đi cho cô là nữ vương chứ không như những người phụ nữ khác.
💙💙Quay Trở Lại Thực Tại💙💙
Rin thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng thật may đi là tên thần chết này khá hiểu chuyện nếu không cô và hắn đã trở thành kẻ thù rồi. Cô thật không mong chuyện như vậy xảy ra tý nào. Do quá suy nghĩ sâu xa cô đã đến vương quốc của anh trai thân thương của mình. Không nhanh không chậm phá banh nóc bản thân nhẹ nhàng đáp xuống sảnh lớn của cung điện. Những tên lâu la khi nhìn thấy cô đều nhanh chóng quỳ xuống cung nghênh nữ vương, cô dời mắt lên phía ngai vàng của anh trai, khẽ hừ 1 tiếng.
- Ngươi đây là biết hưởng thụ quá nhỉ, anh trai.
Yoru đang được bao quanh bởi những con quỷ xinh đẹp, trên đùi hắn còn có 1 con quỷ đang ngồi lên với những bộ váy thiếu vải, áp sát bộ ngực khủng vào người hắn a. Yoru cười nhẹ.
- Không biết em gái bé nhỏ của ta đến thăm hay là còn mục đích gì khác.
Rin cười nhẹ.
- Oh, nếu ta nói ta tới gϊếŧ ngươi thì sao.
Từ trong tay cô xuất hiện thanh kiếm đen chĩa thẳng về phía hắn, ánh mắt nửa đùa nửa thật của cô làm cho những cô gái xanh mặt đặc biệt là cô gái đang ngồi trong lòng của hắn, ả đang run rẩy sợ hãi. Yoru vẫn cười như thường.
- Thật quả là câu nói hài hước đấy.
Rin thả tay thanh kiếm biến mất, phút chốc gương mặt của cô lại nghiêm túc lãnh huyết, cô ngồi vào ghế đã được chuẩn bị riêng cho mình, bắt chéo chân đưa tay chống lên tay ghế đưa mắt nhìn.
- Ngươi đã biết đi.