Chương 5: Tàng thư các

Tử Y quay người bước đi bỏ lại cả đám người ngơ ngác. Trước khi quay người nàng còn thỏa mãn nở một nụ cười. Trên đời này không có gì toàn diện, Hạ Tử Y lúc trước bị các ngươi coi như trò đùa nhưng Hạ Tử Y nàng bây giờ thì không, có cho có nhận, đây là chân lí của nàng. Tử Y nàng không biết phép tắc, Tử Y nàng không thích gò bó, Tử Y nàng có ân tấc trả, có thù tấc báo. Bọn người đó đã có một thời vì sự tốt bụng của “Hạ Tử Y” mà đùa giỡn, vậy nàng sẽ trả lại tất cả cho bọn họ cả vốn lẫn lời, một vố trả hết.

Tử Y nhanh chóng lục lọi kí ức một phen để tìm đường đến nơi nàng muốn đến “Tàng Thư Các”, nơi đó nàng có thể tìm thứ nàng muốn, nàng không giỏi gì nhiều chỉ có duy nhất che giấu điểm yếu của bản thân là không ai bằng. Kế hoạch dựng sẵn, mục tiêu đã định thì tốt nhất nên chuẩn bị một chút để đối đầu.

Đầu tiên nàng muốn tìm hiểu lịch sử, bối cảnh cũng như tình hình hiện tại kẻ nơi này. Nàng từng nghe ca ca nói đây là thời tứ quốc, chắc không phải giống như trong phim đi, nam chính bình định thiên hạ, nữ chính được nam chính bảo vệ một đời bình an, cái thể loại cẩu huyết, nhu nhược như vậy Tử Y nàng đây không hứng thú. Thứ nàng cần tự nàng giữ, thứ nàng muốn tự nàng tìm, cần gì một tên nam nhân suốt ngày bên cạnh lo trái lo phải.

Tử Y nhập tâm một chút để suy nghĩ mà quên bén mất Tiểu Tịch phía sau đang nhìn nàng như một fan cuồng nhìn thần tượng. Phải nói tiểu nô tì này lúc trước cực kì lo lắng cho “Hạ Tử Y”, nhưng hôm nay tiểu nô tì đã thấy Hạ Tử Y đã thay đổi, và sự thay đổi này làm cung nữ Tiểu Tịch này cực kì phấn khởi.

Hạ Tử Y với mái tóc xoã dài, với bạch y thoát tục, với mặt nạ đầy huyền bí đó, Tử Y bây giờ đầy khí chất, Tử Y bây giờ như một tiên nhân, Tử Y bây giờ có thể dùng khí thế để áp đảo kẻ khác. Tiểu Tịch cứ nhìn nàng từ phía sau môi cười không ngớt mà quên luôn đã đến tàng thư các từ lúc nào.

Tử Y đứng trước tàng thư các mà ngẫn người một chút, nhưng một lúc sau lại không ngần ngại mà bước vào. Thầm nghĩ hoàng cung này giàu quá rồi, cả một tấm gỗ ghi ba chữ “Tàng Thư Các” thôi mà cũng phải mạ vàng gắn ngọc. Đi vào bên trong càng làm Tử Y ngạc nhiên, nhìn từ bên ngoài thì kiến trúc là theo kiểu mái vòm nhưng sao vào trong lại thành hình xoắn óc thế này? Có lẽ vấn đề này kết cách sắp xếp từng tầng cũng như cách đặt cầu thang, đây hẳn cũng là một kiểu tạo ảo giác.

Nhưng cái nàng quan tâm không phải là nó hình gì mà là, ôi mẹ ơi cả một cung điện chứa toàn sách thế này thì nàng đọc như nào đây? Nàng chỉ có một khoảng thời gian ngắn thôi nếu đọc hết nhiêu đây không thắc cổ mới là chuyện lạ. Bây giờ quan trọng là tìm sách cần thiết trước còn mấy cái kia bổ sung sau.

Vừa đặt chân vào điện đã có người chạy tới, không phải một người mà là cả đám người. Vừa nhìn thấy Tử Y đã một phen hốt hoảng cùng ngơ ngác, từ xưa đến nay quận chúa có bao giờ ghé vào đây mà hôm nay lại đại giá quả đáng ngạc nhiên, hơn nữa quận chúa bây giờ sao lại khí chất bất phàm, phong tình vạn chúng thế này, mắt chó của bọn họ sắp rớt ra rồi.



“Tham... tham kiến quận chúa.” Cả đám đồng loạt hàng lễ theo đúng phép mà lòng lại điên cuồng vào thét tại sao quận chúa lại đeo cái mặt nạ mê người đó chứ. Tử Y thấy bọn họ cũng không mấy phần ngạc nhiên chỉ bình thản bảo bọn họ bình thân rồi cho lui để tiện hoạt động.

“Tiểu Tịch, ngươi đến đây” Tử Y nhẹ nhàng gọi tên tiểu cung nữ nảy giờ theo sau nàng. Tiểu Tịch vừa được điểm danh liền như bay mà lao đến, hứng khởi nhận lệnh “Có nô tì, công chúa cần gì?”

Tử Y không quay đầu, mặt không biến sắc đi đến bên kệ sách gần nhất, một kệ như này có cả ngàn cuốn ấy chứ. Tay nàng chọn bừa một cuốn thuận mắt rồi nói “Tiểu Tịch ngươi lấy cho ta tất cả các sách liên quan đến tứ quốc, đất nước và thế cục triều đình, nhớ gọi người mang hộ, nếu ai có hỏi chỉ cần nói ta từ đây chính thức giúp đỡ hoàng thượng, tham chính triều đình.”

Tử Y nói một tràng mầm mắt không rời sách, não không ngừng tiếp thu, nàng như thể não được chia làm hai mà hoạt động. Tiểu Tịch đứng bên cạnh thấy thế mà lấy làm choáng váng, quận chúa của bọn hỏi thay đổi quá rồi, Tiểu Tịch thấy thắc mắc liền hỏi “Quận chúa người làm vậy có ổn không? Không nói xa mấy vị quan kia luôn tìm thời điểm để nhìn thấu điểm yếu của người, nếu người công bố thiên hạ thì chẳng khác cá chui vào lưới”

Tử Y nghe xong liền nhếch mép “Hay cho câu cá chui vào lưới...” nàng đặt quyển sách trên tay xuống, quay người đối diện với Tiểu Tịch “Tiểu Tịch ngươi biết không vốn ta đã là cá nằm trong lưới rồi nếu không thì làm sao bọn người kia hãm hại được ta? Ngược lại ta còn muốn tìm hứng thú trong việc cắn rách cái lưới này đây, ngươi biết ta thay đổi đúng không?...”

Tiểu Tịch gật đầu phụ họa cũng như ngầm đồng ý rằng quận chúa của họ thấy đổi quá nhiều. Tử Y thấy thế mỉm cười nói tiếp “Ta lúc trước quá đổi tốt bụng rồi, bây giờ cái gì nên lấy cái gì nên trả thì ta nên trả lại cho họ và lấy lại thứ của ta, một lần chết đi sống lại thì không nên tiếp tục sống một cuộc sống như vậy nữa. Nhưng hôm nay cũng trễ rồi, chắc cũng gần chiều nên ngươi chỉ cần lấy vài cuốn về lịch sử, hoàn cảnh của Minh quốc cho ta là được.”

Tử Y phân phó công việc cho Tiểu Tịch làm xong liền một vòng quanh tàng thư các. Tàng thư các này được phân ra khá rạch ròi, địa lí, lịch sử, bối cảnh... đều được xếp theo từng phần. Nàng đi một lúc lại như phát hiện thứ gì đó liền đứng lại quan sát. Nàng không biết đó là sách gì chỉ vì nó không có đề tựa, nhưng về ngoài sặc sỡ như này rốt cuộc là sách gì?

Hiếu kì là chuyện bình thường của mỗi con người, nàng cũng là con người nên đương nhiên phải tìm hiểu rồi. Tay vừa lật trang sách đầu tiên thì hai mắt của Tử Y đã trợn ngược. Nàng nhanh chóng vứt nó vào chỗ cũ rồi ổn định tinh thần. Thầm mắng cái hiếu kì chết tiệt làm nàng nhìn thấy thứ không nên nhìn mất rồi. Ai bảo cái thời này sách chỉ để cho thi sĩ đọc chứ, nàng khinh chứ cái quyển “xuân cung đồ” mà nàng xui xẻo nhìn thấy là như nào, chết tiệt đúng là thông minh bị thông minh hại, hiếu kì bị hiếu kì gϊếŧ đây mà, nàng chỉ vừa đến đây đã thấy mấy thứ vô nhân đạo thế này thì liệu nàng sẽ gặp bao nhiêu thứ nữa đây? Nàng phải nhanh về rữa mắt mới được.