Chương 28: Ám doanh

Trước mắt Tử Y là quân doanh bí mật của Yên Lăng, “Ám doanh” quả thật phù hợp với nó, ở nơi rừng rú này không phải ám doanh thì là cái gi? Tử Y vào liền thấy khí thế hừng hực của quân đội, luyện quyền, bắn cung, đấu vỏ,... khí thế này làm Tử Y sôi sục ý chí chiến đấu.

Sự khác biệt của Ám doanh và thị vệ trong cung chính là sát khí, có lẻ quân ở đây đều được Yên tướng quân nào đó chọn lọc rất ư là cẩn thận nha, thân chinh bách chiến. Tử Y bước vào quân doanh dẫn đến một trận oanh liệt ngầm diễn ra. Tuy đây không phải là nữ nhân duy nhất nhưng chính là nữ nhân đẹp nhất, mặc dù gương mặt nàng bị che lại nhưng đó là mị lực.

Tử Y không hề để ý đến cái ánh nhìn đầy bốc lửa của những người xung quanh. Nàng được dẫn đến doanh trại của Yên Lăng, và đến đây lần đầu tiên trong đời nàng bị người ta ngăn lại. Hai chiến sĩ tích cực canh gác nói “Tướng quân đang có việc không thể vào!”

Và đội trưởng ở phía sau âm thầm lau đi giọt mồ hôi hột vừa rơi xuống, sau đó âm thầm cầu nguyện bản thân không bị liên luỵ.

Tử Y nâng mắt, giọng lạnh tanh “Vào báo với hắn, một là thỉnh bổn quận chúa vào, hai doanh này của hắn bị đốt!”

Tướng sĩ trợn mắt há mồm, hắn nhìn đến đội trưởng đứng khép nép ở phía sau, rồi nhanh chân vào báo. Thật may mắn là hắn vừa định đi thì Yên tướng quân nào đó ra tới.

Tử Y nhìn hắn, vẫn gương mặt gợi đòn như ngày nào. Yên Lăng cũng nhìn nàng trong lòng không rõ tư vị. Hai người đấu mắt với nhau một lúc lâu thì Yên Lăng mới lên tiếng trước: “Quận chúa có muốn vào trong không?”

“Ta không ngại cùng ngươi đứng đây nói chuyện!” Tử Y cũng “mỉm cười” đáp.

“Quận chúa nói đùa, là ta đây không chu toàn!” Yên Lăng cũng “mỉm cười” nhìn nàng.

“Haha hiếm khi Yên tướng quân không chu toàn nha. Ai nha không gặp mấy hôm mà đã nhìn ngươi vèo vọt như thế là nhớ ta đi?” Tử Y bước vào lều vừa nhìn vừa nói.

“...” Yên Lăng hắn thật sự không biết nói gì với độ tự kỷ này.



“Aizz ta biết mình xinh đẹp nhưng Yên tướng quân a ngươi nhìn như vậy làm ta ngượng ngùng đó!” Tử Y ánh mắt câu nhân nhìn về hướng Yên Lăng.

“...”

“Yên tướng quân thân mến, ta dù gì cũng ở đây vài ngày, ta cho phép ngươi tranh thủ để ngấm ta đấy!”

“Hạ Tử Y!” Yên Lăng nghiến răng gọi, hắn không hiểu tại sao khi đứng trước nữ nhân này hắn không bao giờ nói lại nàng. Bây giờ hắn cảm thấy quyết định đưa nàng đến đây là một sai lầm, sai lầm nghiêm trọng. Yên Lăng nhìn nàng xong lại nhìn đám người ngây ngẩn đang trong trướng, hắn lại đột nhiên muốn bỏ đi.

“Ngồi đi, chúng ta đang bàn chuyện thay đổi luyện tập theo ý của ngươi.”

Thoát khỏi cơn ngạc nhiên tám người hiện đang có mặt đều đứng dậy tiếp đón nàng. Tử Y không tỏ thái độ gì chỉ tuỳ tiện gật đầu. Sau khi yên vị nàng liền tập trung cùng bọn họ tham khảo ý kiến. Đối với việc thay đổi cách huấn luyện cho Ám Doanh nàng cảm thấy cực kỳ nhẹ nhàng, bố cục này nàng ngay cả ngủ cũng có thể vẻ ra cho bọn họ. Trèo dây, đột kích, giả trang,... đều là những ba huấn luyện cực kỳ bình thường của quân đội. Mấy thứ này ngay ngày thứ hai vào tổ chức nàng đã được trải nghiệm.

Nhớ lúc trước nàng không đơn giản chỉ tập luyện như này, haizz quả là cả một thời gian gian khỏi a. Tử Y đưa mắt nhìn Yên Lăng đang ngồi trên kia, Yên Lăng chính là đã gϊếŧ ngàn người vạn người mới có được bản lĩnh này, còn nàng chính là tân tân khổ khổ đối mặt với tử thần rồi tự tạo một lớp giáp bằng kim cương cho mình. Tính ra tuy không cùng lí do nhưng có thể cùng kết quả cũng xem như duyên phận đi?

Rốt cuộc thương nghị cũng xong, đám người tán đi chỉ còn nàng và Yên Lăng đối mặt trong trướng. Tử Y nhẹ nhấp một ngụm trà, vai nhẹ tựa lên ghế phía sau.

“Yên tướng quân, bọn họ đáng tin sao?”

“Quận chúa cũng nên tin mắt nhìn người của ta.” Yên Lăng không mặn không nhạt trả lời, hắn bây giờ vẫn đang bận tâm cái đám hỗn độn nàng gốp ý cho hắn.

Tử Y xoa nhẹ mi tâm, nàng vừa mới đến chưa kịp nghỉ ngơi lại bị bắt vận hành đầu óc thật sự rất mệt. Tử Y gối đầu lên khuỷ tay trên bàn mà nhắm mắt, thôi kệ hắn đi, nàng chỉ muốn ngủ không quan tâm nữa.



Đến lúc Yên Lăng ngước đầu lên khỏi bản kế hoạch của Tử Y thì liền chứng kiến cảnh quận chúa cao cao tại thượng ngày thường đang gối đầu lên tay mà ngủ. Tóc một phần che đi gương mặt nàng, mặt nạ của nàng bị một phần cánh tay che mất, Tử Y bây giờ không còn toát lên vẻ thiết huyết ngày thường mà theo đó là vẻ điềm tỉnh thêm phần dịu ngoan. Yên Lăng chống cằm nhìn nàng lòng tự hỏi phải trải qua cái gì mới khiến một cô gái vài năm trước luôn đáng yêu mà bây giờ lại tràn đầy sát ý như thế?

Lúc trước hắn nghe nói nàng vì hắn mà tự sát, mới đầu hắn còn hơi vân vân nhưng khi nhìn thấy nàng lần nữa hắn đã hoàn toàn đánh bây ý nghĩ đó, Hạ Tử Y trước mắt hắn không phải người ngu xuẩn như vậy. Ở đây Yên Lăng đang tự bác bỏ ý kiến trước kia của mình mà hắn nào biết bà nó người trước mắt hắn không phải Hạ Tử Y ngu xuẩn mà hắn từng nghĩ nha, nếu để nàng biết Tử Y chắc chắn học máu.

Yên Lăng sau một hồi suy nghĩ liền đứng dậy bước đến bên cạnh Tử Y, dù gì cũng là quận chúa hắn không thể để nàng ngủ như vậy được. Vừa định khom người bế nàng dậy thì người vẫn đang nhắm mắt nhanh như chớp kề đoản đao vào cổ hắn. Yên Lăng đình chỉ hành động, hắn ngước mắt nhìn Tử Y gần ngay trước mắt, hai mắt nàng như hổ bị xâm chiếm lãnh địa mà cảnh giác.

Tử Y đến khi nhìn rõ người trước mắt mới chậm rãi thu đoản đao về lười biếng nói “Xin lỗi tố chất nghề nghiệp!”

“Gì?” Yên Lăng có chút không hiểu ý nàng.

“À... chính là ta sợ bị cướp sắc ấy mà!” Tử Y lưu manh nhìn người trước mắt nói.

Yên Lăng câm nín, hắn biết nói gì nữa đây?

“Có chỗ cho ta ngủ không?”

“Ta đã bảo người sắp xếp, bọn người thập nhị ta cũng đã gọi về.”

“Ừ, ta đi ngủ một chút, Yên tướng quân ngủ ngon!” Tử Y ngáp dài ngáp ngắn được người dẫn về chổ ở.

Yên Lăng nhìn theo bóng nàng rồi nhìn lên bầu trời ngoài trướng, mặt trời còn đứng bóng hắn có thể ngủ sao? Lại nhìn đến con hổ vốn nên đi theo chủ nhân của nó bây giờ còn đang ngủ trên giường hắn kìa, thì ra lười cũng có thể lây nha.