Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nữ Tướng Của Quân Vương

Chương 22: Săn bắn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hôm nay là hội đấu cung, đối với mọi người chuyện nay rất thú vị nhưng đối với Tử Y nàng thật sự rất chán. Cái làm nàng thú vị là cuộc săn bắn phía sau cuộc thi. Tử Y nhìn lên đầi có vài người đang đứng, mắt phượng đảo nhẹ liền thấy vị tướng quân nào đó đang nhàn nhã thưởng cung, nhìn hắn... chướng mắt!

Tử Y chẳng thèm quan tâm hắn nữa. Nàng thật sự rất chán cái cách chơi mèo vờn chuột này của hắn, nếu như hắn nghĩ nàng là chuột thì hoàn toàn sai! Nàng chỉ thích làm mèo đi bắt chuột thôi!

Tử Y ở đây suy nghĩ miên mang nên cũng đâu biết đằng kia vị đại tướng quân Yên Lăng cũng đang trầm tư nhìn nàng. Tử Y hôm nay mặt không phải trang phục hoa lệ mà vẫn một bộ dáng dễ hoạt động. Áo bào xanh nhạt, mặt nạ vàng, kèm theo sự xinh đẹp dưới lớp mặt nạ làm cho nàng lani nỗi bật hơn mọi người.

Vương quý phi cùng An phi đểu nhìn không lọt thần sắc thản nhiên lại có phần khí khái hơn người của Tử Y, nhưng nhìn đến hoàng thượng luôn coi vị muội muội này làm trân bảo nên cũng đành ép xuống phần khó chịu này. Hai người bọn họ liếc mắt nhìn nàng một cái tưởng không ai bắt gặp ai ngờ Tử Y lại quay đầu nhìn hai người họ cười. Tử Y một phần tuyện diễm, mày nhướn nhẹ lại tựa tiếu phi tiếu mà cười làm họ tức chết.

Tử Y lại tiếp tục quan sát bên trên, bây giờ đã đến hồi kết cũng đã có người chiến thắng. Hiện tại cung nhân đang ráo riết chuẩn bị cho phần vui đùa của quý tộc nơi rừng sâu. Tử Y nhìn bọn họ môi mấp mấy cuối cùng cũng gọi Tiểu Tịch lại.

“Quận chúa có gì dặn dò nô tì sao?”

“Lát nữa không cần theo ta!”

Tiểu Tịch hai mày chau lại có vẻ không đồng ý “Quận chúa thật sự không thể!”

“Ngoan ngoãn mà ở lại đi, ta có chuyện cần làm!”

“Vâng! Quận chúa cẩn thận”

“Đó là tất nhiên!”

Cuối cùng thi tiễn cũng kết thúc, hoàng thượng cùng các đại thần, tướng quân cùng nhau lên ngựa, năm nay đều giống mọi năm nhưng điểm khác duy nhất là Quận chúa Hạ Tử Y, nữ nhân duy nhất tham gia săn bắn. Mọi người đều nhìn nàng như nhìn sinh vật lạ. Tử Y bỏ mặt tất cả ánh mắt chế nhạo kia, thân hình nhanh nhẹn ngồi lên lưng ngựa, bóng lưng nàng thẳng tắp, tóc mượt như lụa thả xuống như thác, áo bào xanh lam, mặt nạ khuất nữa gương mặt, Hạ Tử Y lúc này tựa như thiên tiên.

Tử Y cầm cung và tên của nàng phi nhanh theo phía sau đoàn người, đi cuối là hộ vệ, cả đoàn người liền biến mất sau ánh mắt lo lắng của Tiểu Tịch. Tử Y quất roi, tiếng ngựa hý dài rồi rải bước, tóc dài tung bay trong gió nhìn vẻ kiên cường nhưng lại mang một nét cô tịch đặc biệt.

Yên Lăng nhìn theo bóng nàng phía trước rất nhanh liền quất roi đi theo. Đừng hỏi hắn vì sao, thật ra hắn cũng không biết. Tử Y một mạch chạy vào rừng, chạy được một lúc liền dừng lại nhìn phía trước. Phía trước là một nam nhân lạ mắt, một thân trang phục quý giá đang giương tiễn về phía một con hổ con, thân hổ con rung nhẹ nhưng luôn trong tư thế chiến đấu, không vì kẻ đứng trước mặt mình mạnh đến đâu nó đều mạnh mẽ đối kháng cho đến chết.

Nam nhân kia cười khinh một cái, chỉ là một con thú mà dám chống lại hắn? Ngón tay kéo tiễn, một đường phóng đến, như cảm nhận được nguy hiểm hổ con gầm nhẹ nhưng nó không đủ sức phản kháng có lẻ chỉ có thể chôn thân tại đây. Lúc tên chuẩn bị trúng hổ con liền bị hai mũi tên khác chặn lại rới xuống đất. Tên nam nhân vẻ mặt hung ác la lên “Ai, ai dám chặn tên của ta?”



Tử Y mặc kệ hắn, tên lúc nảy là của nàng nhưng chỉ có một mũi, cái còn lại hẳn là tên đang đi phía sau nàng. Tử Y thong dong xoay người nhưng ai biết tên kia không biết sống chết chặn đường nàng. Hắn mặt mũi bình thường lại mang thêm cái vẻ hống hách cỉa đám con nhà quý tộc làm nàng... chướng mắt lần hai.

“Ngươi là ai mà dám chắn đường bổn công tử?”

Hắn hất đầu nói, hộ vệ phía sau hắn thế nhưng không hành động gì chỉ cung kính cúi chào Tử Y làm hắn muốn gϊếŧ cả đám . Tử Y khinh bỉ liếc hắn, mắt phượng nhếch cao, môi lại mang nét cười thảng nhiên làm hắn tức chết!

“Bổn công tử? Ngươi dám xưng hô như thế với bổn quận chúa?”

Tử Y nhẹ nhàng nói nhưng lại làm đám người trước mắt khϊếp sợ, quận chúa? Hạ Tử Y? Vị quận chúa mà hoàng thượng thương yêu nhất? Bổn công tử nào đó đồng tử hơi co rút rồi lại như nhớ ra được điều gì mà cười.

“Quận chúa a đây là làm sai cái gì mà ngay cả hộ vệ hoàng thượng cũng không cho ngươi?”

“Cho ta? Vậy ta phải suy xét lại vị công tử đây tài đức như nào mà chỉ có ngươi mới cần hộ vệ bên mình?”

Đám hộ vệ phía sau hắn nén cười sắp ngất, chỉ cần là cấm quân trong cung, chỉ cần là binh lính dưới quyền của Tạ Tư đều thực tự giác nhận ra một điều - Tử Y quận chúa chỉ cần giận lên thì ngay cả đại tướng quân cũng phải ăn thiệt ở nàng. Đừng nói thân thủ của quận chúa ngay cả khi quận chúa không có vỏ công thì miệng nàmg củng đủ là người khác tức chết.

“Hạ Tử Y...”

“Xàm ngôn! Ai cho ngươi gọi cả tên của ta? Con trai Tử Quân hầu thì sao? Tử Quân hầu của ngươi cao hơn hoàng thượng?”

Tử Y lạnh giọng, dám gọi cả tên họ nàng trừ khi tên đó chán sống!

Nam nhân phía trước là con trai của Tử Quân hầu Trần Vinh. Trần Vinh năm nay 19 tuổi đã tam thê bảy thϊếp, lại ỷ quyền mà ức hϊếp bá tánh, coi trời bằng vung lần này Hạ Tử Y muốn triệt để cho hắn một bài học nhớ đời. Tử Y chạm nhẹ vào cây cung bên hông, mắt liếc nhẹ Trần Vinh đang tức đến đỏ mặt kia.

“Trần Vinh ngươi dĩ hạ phạm thượng, ngay cả bổn quận chúa ngươi cũng không để vào mắt thì sau này có phải ngay cả hoàng thượng ngươi cũng không để vào mắt?”

“Để ngươi vào mắt? Một nữ nhân không ở trong nhà tam tồng tứ đức mà dám ở đây khinh bỉ ta, quận chúa đức nữ nhi của ngươi đâu?” Trần Vinh hơi trấn định híp mắt nhìn nàng, giọng còn mang theo vài phần ngac ngớn. Đám hộ vệ phía sau toát cả mồ hôi, tam tồng tứ đức chính là một trong những nghịch lân của quận chúa. Đấm người lại đưa ánh mắt lo lắng nhìn về phía quận chúa thân yêu của bọn họ, nhìn xong họ lại muốn chạy, Tử Y đang cười... rất ôn nhu. Cả đám khóc không ra nhớc mắt ở ngoài sau, công tử a, tên chết tiệc tốt nhất là đừng có liên luỵ chúng ta.

Tử Y ánh mắt dáy lên sát khí làm cho Trần Vinh run người “Trần Vinh ngươi tưởng ta không dám cắt lưỡi ngươi? Tam tồng tứ đức? Ngươi tưởng ai cũng tam tồng tứ như ngươi?”

“Hạ Tử Y!...”



“Bắt hắn lại cho ta!”

Trần Vinh vừa định phá cười lên thì mới nhận ra cả đám hộ vệ phía sau đều luôn luôn nghe theo mọi chỉ thị của Hạ Tử Y. Hơn mười nghời liền nhẹ nhàng khống chế Trần Vinh, vừa bắt cả đám vừa cảm thán Tử Quân hầu thì sao? Chẳng phải Yên đại tướng quân củng phải nể mặt nàng ba phần sao?

Tử Y cuống ngựa đi đến bên cạnh hổ con, khi đến gần nàng mới phát hiện hổ con bị thương liền muốn bế nó lên. Có lẻ do quá sợ hãi hổ con liền quay qua gầm gừ với Tử Y, nàng không sợ nó, tay nàng nhẹ nhàng phủ lên đầu hổ vuốt ve, hổ con dần dần bình tĩnh lại.

“Đem hắn đi gặp hoàng thượng, nói vời hoàng thượng hôm nay hắn sỉ nhục Hạ Tử Y ta như nào!”

“Vâng!”

Đợi tất cả đều đi chie còn lại nàng và hổ con Tử Y liền nhẹ giọng lên tiếng lần nữa “Yên đại tướng quân muốn đứng ở đó đến bao giờ?” Vừa nói Tử Y vừa lấy ít dược của Tiểu Tịch thoa lên cho tiểu hổ. Tiểu hổ dịu ngoan để nàng ôm, Tử Y lại càng dịu dàng với nó. Nhìn đến đây người nào đó sau gốc cây liền bước ra.

“Tử Y quận chúa vẫn chỉ có thể dịu dàng với nó vậy đi?”

“Vậy sao? Có lẻ đi ta chỉ đối xử không tốt với người ngoài thôi!”

Yên Lăng dựa vào thân cây mày kiếm nhếch lên, tựa tiếu phi tiếu nhìn vị quận chúa nào đó thương yêu động vật. Tử Y vừa trị xong cho tiểu hổ muốn thả nó về ai ngờ tiểu tử này cư nhiên đeo nàng như keo dán chó. Tử Y tươi cười vuốt ve nó, tiểu Tử này lông trắng tuyết, mắt đên tuyền, đuôi và vuốt đều rất cứng cáp chie có điều tiểu tử này chắc chỉ khoảng một tuổi.

“Muốn đi theo ta?” Đáp lại nàng móng buốt tiểu tử này lại níu góc áo nàng chặt hơn “Ta nuôi ngươi là được! Tên gì đây? Hay là gọi ngươi Tiểu Tuyết đi? Rất giống ngươi!”

Nói xong Tử Y liếc ai kia đang xem kịch “Theo ta làm gì?”

“Ta có theo ngươi sao?”

“Ta không ngốc”

“Cái đó còn phải nói sau! Từ khi nào Tử Y quận chúa lại nhân hậu như thế?”

Tử Y mỉm cười “Nhân hậu? Chỉ là ta không thích dùng bạo lực để đối phó bạo lực thôi, với lại ta sợ bẩn tay!”
« Chương TrướcChương Tiếp »