Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nữ Tướng Của Quân Vương

Chương 14: Gặp gỡ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tử Y ngước mắt nhìn trăng sáng mà trong lòng trăm bề rối rắm. Nàng đến đây gần 2 tháng nhưng nhiều thứ vẫn chưa rõ, thứ nàng chưa rõ nhất lại là tên Yên Lăng kia. Đây có phải là cảm xúc của thân chủ? Nàng không rõ, cảm xúc muốn gặp lại không gặp làm nàng thập phần khó chịu.

Tử Y thấy trời cũng chuyển tối liền thay một bộ nam phục màu trắng, tóc buộc cao. Tử Y nhìn người trong gương lại hơi do dự nhìn mặt nạ, một lúc sau mặt nạ rốt cuộc cũng không còn trên mặt nàng. Gương mặt tinh xảo, xinh đẹp, bớt màu đỏ tươi làm nàng thêm yêu mị nhưng lúc này lại giống một nam nhân yêu mị.

Theo trí nhớ Tử Y nhanh chóng tìm được nơi cần tìm. Giữa rừng núi hoang vu một ôn tuyền khói nghi ngút huyền ảo, xung quang một vòng lớn là đào. Hoa đào nhẹ nhàng theo gió thổi mà bay, hương thơm nhẹ nhàng lang toả, cảm giác làm tim người khoan khoái tới cực điểm.

Tử Y hít nhẹ một hơi, nàng cảm nhận được hơi thở của thiên nhiên lại như hơi thở của kí ức, một phần kí ức bị nàng bỏ quên. Tử Y nhếch mép, không biết là kí ức của ngươi hay là của ta đây “Hạ Tử Y”?

Tử Y không thoát y phục tắm rữa như “Hạ Tử Y” mà tìm một tảng đá lớn rồi nằm lên. Hỏi nàng làm gì á? Đương nhiên là ngắm cảnh rồi, từ trước đến giờ nàng luôn thích ngây người nhìn cảnh như thế, huống hồ chi nàng không phải “Hạ Tử Y” của thế giới này, nàng không thích thoã mình với thiên nhiên tới mức tắm giữa rừng núi như này.

Tử Y nhìn trăng lại nhớ chuyện quá khứ. Nàng là cô nhi được cô nhi viện nuôi lớn, đến năm nàng 18 tuổi thì được một tổ chức chính phủ nhận. Nàng sống trong quân ngũ 4 năm, luyện tập, học hành trong bốn năm đó làm nàng hoàn toàn khác. Tử Y lúc đó ra sao nàng cũng không nhớ rõ, nàng chỉ nhớ những bài tập luyện lúc đó rất đáng sợ. Đến lúc nàng nhận nhiệm vụ lần đầu tiên thì bị một phát trúng vai phải. Lần thứ hai thì là mém bị bom tạt lần thứ ba rồi thứ tư nhiệm vụ cứ thế mà ngày một nguy hiểm.

Đến một ngày nàng được nhận một nhiệm vụ nhẹ nhàng đến mức nàng kinh ngạc. Tử Y là tổng giám đốc một công ty lớn, kể từ đó nàng không gì không biết ngoài việc thêu thùa may vá. Nàng thành một doanh nhân nỗi tiếng, úc nàng đang chuẩn bị tiến một bước lớn trong kinh doanh thì nhiệm vụ thật sự ập xuống đầu. Tử Y vốn còn nghĩ lần này nàng sống chết cới tên trùm thuốc phiện kia rồi chứ ai ngờ chưa kịp gặp mặt tên kia nàng đã bị xe tông chết. Cái số phận đau khổ này...

Tử Y cười khổ cho số phận bản thân, nàng lúc đó tuỳ ý bao nhiêu thì chính là nguy hiểm bấy nhiêu, lúc đó nàng còn có một tư tưởng sống cho ngày mai, ai mà biết được ngày mai nàng còn sống hay không? Cho nên lúc đó nàng sát phạt tứ phương làm cả đội phải kinh ngạc. Nhưng điều nàng tiếc nuối nhất là không kiếm cho mình một nam nhân ưu tú thì ngủm củ tỏi nó rồi.

Đến bay giờ Tử Y lại chẳng có hứng thú gì với nam nhân ở đây cả, một đám râu ria chẳng đẹp gì cả. Tử Y thở dài nhìn trời, trời rộng bao la, nhưng chẳng nơi đâu là nhà, trời không dung ta, đất không chứa ta cho dù ta có nơi để về thì nơi đó cũng không phải của ta.

Thu nguyệt nhưng viên da.

Giang thôn độc lão thân

Quyển liêm hoàn chiếu khách



Ỷ trượng cánh tùy nhân...

(Thập thất dạ đối nguyệt - Đỗ Phủ)

Vằng vặc trăng thu bóng nguyệt l*иg

Thân già cô quạnh sống ven sông

Rèm buông, nguyệt vẫn theo người chiếu

Gậy chống, trăng còn dõi ngóng trông...

(Ngắm trăng đêm mười bảy - Hải Đà dịch thơ)

Tử Y đọc một bài thơ mà nàng từng đọc, khi đọc xong nàng mới phát hiện nàng không phải lão nhân lại chẳng sống ven sông bây giờ nàng đang ở ôn tuyền a. Tử Y đứng dậy định ly khai ai ngờ lại phát hiện có người.

“Ai...?”

Tử Y nhìn theo hướng sâu vào rừng rậm, một thân ảnh nhẹ nhàng lưu chuyển bước ra. Hắc y nhân thân hình cao gầy tuy trăng sáng nhưng nàng chỉ có thể nhìn thấy đường nét mơ hồ của hắn, đường nét rất cương nghị, trông rất nam tính.

“Ngươi là ai?” Tử Y nhìn hắn vẫn im lặng mà lên tiếng.

“Tại hạ chỉ là lữ khách ngang đây lại bất ngờ vì bài thơ công tử vừa đọc.” Giọng hắn trầm thấp vang lên.



“Ha ha ta chỉ là lấy thơ của một người khác mà đọc lại được người như công tử khiến thật khiến ta xấu hổ” Tử Y vẫn hiên ngang như vậy mà nói.

“Công tử sao lại đọc một bài thơ như vậy?” Hắn bước vài bước lại ngồi trên tảng đá lúc nảy của nàng.

Tử Y lúc này tuy gần nhưng vẫn không thấy rõ được mặt hắn liền nhàn nhạt nói “Ngươi không thấy nó rất hợp với ta sao?”

“Hợp? Công tử từ khi nào đã nhận định mình thành một lão nhân?” Hắn đưa đôi mắt mang vài phần ý cười nhìn nàng.

“Ngươi chắc đã nghe câu cảnh tuỳ tâm chưa? Ai bảo phải là một lão nhân mới được nhìn theo hướng nhìn của một lão nhân?” Tử Y liếc hắn một cái, một tên nam nhân thích bắt bẻ đây mà.

“Ha ha ta thật sự chỉ thấy bài thơ thú vị không hề có ý khác.”

“Ngươi đã có một bụng ý khác rồi còn gì?”

“Ha ha công tử thật biết đùa...”

Tử Y xoay người đi “Dù có biết đùa cũng không đùa với ngươi nữa, ta đi trước...”

Hắn nghe xong liền đứng bặt dậy “Công tử cho ta xin quý danh, ta thấy ta và ngươi rất hợp.”

“Hữu duyên thiên lí nang tương ngộ, có duyên sẽ gặp lại.” Nói xong bóng nàng cũng khuất vào màn đêm để lại hắc y nam nhân vẫn nhìn theo bóng nàng, đấy mắt hắn lại lộ ra vài phần thắc mắc.

Hạ Tử Y, hắn nhận ra nàng dù cho nàng có hoà thành dạng gì đi nữa. Hắn không phải vì thích nàng mà nhớ nàng, hắn nhớ nàng vì một đồ vật quan trọng của ý trung nhân của hắn từng bị nàng làm hỏng. Hạ Tử Y nàng bây giờ thật thú vị.
« Chương TrướcChương Tiếp »