Chương 10: Bổn quận chúa thích là được!

Hơn mười ngày an ổn trôi qua. Như một thói quen mà cứ sáng Tử Y liền như mọi ngày ăn uống, đi dạo, đọc sách... Nàng hiện tại đang cần mẫn tu sữa lại tri thức của bản thân, cái triều đại này cũng không đến mức khó chữa, tuy vẫn còn xem trọng tiền đề nam nữ nhưng không đến mức coi nữ nhân như vật phẩm như thời khác.

Tử Y ăn xong bữa sáng liền nao nao đi xem sách, có mấy lần hoàng thượng ghé qua thấy tiểu muội muội đang chuyên cần, chăm chỉ như thế liền lặng lẻ mỉm cười quay đi. Nhưng thế giới sai rồi, sai hết rồi, quận chúa nàng là đang đọc truyện nha “truyền kỳ thần kí”, “ dã thú lâm sơn”, “Đông cung tập”... từ khi nàng vu vơ dò xét được một quyển thì càng ngày càng hứng thú, nàng đọc riết thành nghiện.

Âyzz nói không nghiện cũng khó, ai mà thử đang sống ở xã hội điện nước đầy đủ, internet truy cập 24/24... rồi đến đây ở thử một ngày đi, cái thú điền viên này xin cho gát lại. Nhớ ba ngày đầu nàng chú tâm vào việc tìm hiểu mọi thứ mà rối luôn cả não, đến ngày thứ tư nàng mới nhận ra sự thật phỉ phàng- nàng không muốn sống ở đây nha. Phim của nàng đâu, ghế giới động vật đâu, giải bóng đá khu vực và quốc tế đâu? Nàng không muốn nhìn chữ và nhìn chữ nữa. Nhưng trời không tuyệt đường người may mắn cho nàng tìm được thú vui cuối cùng vủa cuộc sống.

Tử Y vừa đọc sách vừa ăn bánh uồng trà ở sân sau thì nghe người báo “Bẩm quận chúa! Ngủ công chúa đến.” Tử Y buông sách, nàng tra trong kí ức thì nhớ ra. Ngủ công chúa Hạ Điệp là một cô công chúa được sự sủng ái của “Hạ Tử Y”.

“Đưa vào đây!” Tử Y nói với cung nữ đang cuối người. “Vâng” cung nữ lui xuống một lúc sau lại mang theo một cô bé xinh đẹp bước vào.

“Điệp nhi thỉnh an cô cô” cô bé hơi cúi người chào nàng, Tử Y nhẹ mỉm cười vỗ chiếc ghế bên cạnh. Đợi cung nữ kia lui xuống, cô bé cung ngồi lên ghế Tử Y liền nói với Tiểu Tịch luôn đứng bên cạnh “Tiểu Tịch đem thêm bánh lại đây cho ta.”

“Vâng quận chúa”

Tử Y vừa nói xong ghì cô bé ngồi bên cạnh liền lao ngay vào lòng nàng “Cô cô, Điệp nhi nhớ cô cô chết mất!”

Tử Y mỉm cười xoa tóc cô bé “Âyo ngủ công chúa của ta lại biết làm nũng nha, sau lúc trước không như vậy? Học xấu ai thế?”

Cô bé chui rúc vào l*иg ngực nàng, vì bị lời trêu chọc của nàng mà đỏ ửng cả tai. Theo kí ức con bé rất dính nàng nhưng từ khi đi theo An Phi đã rất lâu chưa gặp nàng. Một phần lí do vì học tập, phần còn lại là vì An Phi vốn bực tức khi nhận cô bé. Người ta nói đúng, xuất thân từ hoàng cung luôn quá rắc rối.

Tử Y đẩy nhẹ cô bé ra đặt ngồi lên đùi mình. Ngủ công chúa năm nay bảy tuổi, thông minb tháo vác lại rất xinh đẹp thêm một cái là luôn thành thật với nàng.

“Điệp nhi nói ta nghe con sống như nào? An Phi có làm khó dễ con không?”

Ngủ công chúa nhìn vào gương mặt xinh đẹp bị che bởi mặt nạ sau lại rũ mắt âm trầm. Tử Y thấy thế liền thuận tay nâng mặt Điệp nhi lên “Điệp nhi nói với ta, cô cô chủ trì giúp con.”



Ngủ công chúa hai mắt đỏ lên “Cô cô, Điệp nhi nhớ cô cô, lúc Điệp nhi nghe cô cô bệnh luôn muốn gặp cô cô nhưng An phi lại tìm đủ mọi cớ nhốt Điệp nhi... Điệp nhi cứ sợ cô cô sẽ...”

Ngủ công chú vừa nói hai mắt vừa ướt đẫm, Tử Y xót xa một mảng. Hạ Điệp vốn là con của một phi tầng nhưng do hậu cung mà chết chỉ để lại Hạ Điệp một mình. Theo kí ức “Hạ Tử Y” gặp được Điệp nhi lúc trông thấy cô bé bị một cung nữ khinh thường, mà chủ nhân của cung nữ đó là nhị công chú Hạ Anh. Lúc đó vì tính tình hiền lành nên nàng chỉ giải thoát cho Điệp nhi rồi quên luôn trừng phạt bọn người kia nhưng bây giờ nàng sẽ dốc toàn lực bảo vệ cô bé.

Tử Y nhẹ xoa đầu Điệp nhi, nàng ân cần lau nước mắt cho cô bé “Điệp nhi nói ta nghe An phi còn làm gì con nữa?” Vừa nói nàng vừa rót chén trà đưa qua cho tiểu công chúa.

Tiểu công chúa nhận chén trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi bì lu bù loa nói tiếp “An phi vốn không thích Điệp nhi, Điệp nhi cũng không thích nàng ta nên con luôn trốn trong phòng không ra ngoài, nàng ta không tìm được cớ bắt bẻ con vì vậy con không tổn hại gì.”

Điệp nhi dựa vào người nàng vừa nói vừa nghịch tóc nàng. Tử Y mỉm cười, nàng đã biết vì sao “Hạ Tử Y” lại thích con bé này như vậy, vốn rất thông minh, lại rất hồn nhiên. Tử Y nhấc tiểu công chúa sang ghế bên cạnh, nàng đưa một mẫu báng vừa đẹp mắt vừa ngon miệng đến trước tiểu công chúa.

“Điệp nhi không chịu oan ức là tốt, Điệp nhi con muốn ở cùng cô cô không?” Tử Y lời này thốt ra không phải ngoài ý muốn mà là nhận định, nàng chỉ duy nhất thuận mắt con bé này và “Hạ Tử Y” cũng rất ưng ý nên không lí do gì để con bé chịu thiệt nơi tay người.

Điệp nhi sửng sốt, đây là điều cô bé ao ước bao nhiêu chứ. Ở nơi hoànv cung này ngoại trừ Đại Hoàng tử- Hạ Thần ra thì cô cô chính là người thương cô bé nhất, nhưng có thể sao?

“Cô cô, Điệp nhi sợ phụ hoàng sẽ...”

“Điệp nhi an tâm, cô cô tự có cách, chỉ cần con muốn là được.”

“Con muốn, đương nhiên con muốn” tiểu công chúa hí hửng vui tươi đáp lời. Cô bé có một sự tín nhiệm vô đối với cô cô. Tử Y chỉ cười không nói gì thêm.

Đến trưa nàng bồi tiểu công chúa dùng bửa, đọc sách, đánh đàn. Nói thật thì tài nghệ của “Hạ Tử Y” cao phết, văn vỏ song toàn, lại đánh đàn thổi sáo tuyệt nghệ chỉ duy một vài thứ cực kì giống nàng. Nàng không biết thêu thùa may vá là gì, nàng không biết vẻ tranh là gì, lại càng không biết nấu ăn là gì thật đáng thương vô số kể.

Tử Y cùng tiểu công chúa đùa nghịch đến chiều thì lại có cung nữ vào bẩm báo “Bẩm quận chúa An phi đang ở bên ngoài”

Tử Y hơi động chân mày, bản thân nàng không tìm thì thôi bây giờ lại chiu đầu đến tìm nàng gây sự, chán sống “Để An phi vào”

“Vâng”



An phi là một mỹ nhân, thân hình gợi cảm, gương mặt xinh đẹp lại quyến rũ nhưng trong mắt Tử Y thì hệt như gánh hát. Nàng ta đeo một đống thư kim ngân châu báu mấy chục ký trên đầu, lại vận thêm một bộ đò tím rực chói mắt kinh khủng. Haizz ấn tượng đầu lại xấu như này.

An phi vừa bước vào đã thất Tử Y nằm nghieng trên Phượng sàn (giống ghế dài á), thân hình thon gọn cùng voi gương mặt bị che làm người khác hết sức chú ý. An phi khôi phục sau một lúc thất thố “Hôm nay An phi đến đây không thông báo làm phiền quận chúa rồi”

Tử Y ngồi dậy vuốt nhẹ tóc tiểu công chúa bên cạnh “Đúng thật phiền, vậy hôm nay An phi đến vì chuyện gì?”

An phi xanh mặt nhìn hai người trước mắt, từ trước đến nay nàng chưa bao giờ chịu nhục như vậy. “Ta đến tìm ngủ công chúa” An phi nghiến răng nói.

“Điệp nhi ở chỗ ta chứ đâu phải chỗ lang sói An phi cần gì lo lắng mà chạy đi tìm?” Tử Y vẫn nhẹ nhàng bâng quơ trả lời. Nàng nhìn sâu vào đôi mắt đầy hận của An phi mà tựa tiếu phi tiếu.

An phi rét run cả môi, nàng ta định theo thói quen quát mắng nhưng kịp thời nhớ lại đối với hoàng thượng thù một trăm người như nàng ta cũng không bằng một Hạ Tử Y trước mắt nên đành kìm hận.

“Quận chúa cứ đùa, An phi là lo ngủ công chúa làm phiền quận chúa.”

“Đúng là phiền thật... vì vậy sau này cứ để Điệp nhi ở lại chỗ ta không cần phiền An phi đưa đón nữa.” Tử Y vẫn lãnh tĩnh như cũ, nàng lấg bất biến đối vạn biến.

An phi nghe xong cũng sửng sốt, quận chúa điên rồi sao dám buông lời đại nghịch bất đạo đó? Haha vậy càng tốt. Nàng ta tự đắc ý trong lòng rồi nói “Quận chúa này thật không hay nếu không may...”

“Không có gì là không may chỉ cần bổn quận chúa thích là được” Tử Y cắt ngang lời nàng ta làm ngàng ta nghẹn họng.

“Nhưng hoàng thượng?”

“An tâm hoàng huynh sủng ta, An phi có thể yên tâm mà về rồi.” Tử Y đuổi khách trực tiếp, nàng cười lạnh trong lòng, muốn lấy ca ca để uy hϊếp nàng còn phải coi phân lượng của bản thân a.

An phi một trận sỉ nhục cùng khó chịu hồi cung.