Chương 1: Maria

Mới sáng sớm Maria đã thức giấc trong mùi bùi đất sau trận mưa đêm qua, bắt đầu một ngày mới bình thường như mọi khi. Mùa đông lạnh giá, mặt trời còn chưa ló rạng, mọi người trong giáo đường vẫn còn đang trong giấc ngủ say, chỉ có tiếng ồn ào từ thôn xóm xa xa vọng lại. Để không đánh thức bạn cùng phòng Maria tận lực nhẹ nhàng đè nén âm thanh, rón rén trượt xuống giường thay chiếc áo ngủ bằng vài trơn ra mặc áo màu xanh đậm dành cho nữ tu sĩ vào. Nương theo ánh sáng yếu ớt từ ngoài hắt qua cửa sổ gấp gọn chăn gối chuẩn bị đi ra ngoài, nhẹ nhàng đi đến gần cửa gỗ mở ra không một tiếng động cô nhìn thoáng qua người bạn thân vẫn đang cuộn tròn chăn ngủ an lành đôi môi hồng nhuận nở nụ cười khẽ, cứ để con heo lười Macaret ngủ thêm lúc nữa đi.

Rửa mặt qua loa xong, Maria cầm chổi đi đến sảnh đường của nhà thờ bắt đầu quét tước, đôi mắt nhìn về phương xa.

Nhà thờ Hibbis nằm ở sườn ngọn núi Finiste, nhà thờ cũng không lớn lắm chỉ có 16 nữ tu sĩ bao gồm cả cô. Theo như lời của nữ tu sĩ lớn tuổi nhất ở đây Nacisa kể rằng, năm đó vào thời chiến loạn có một nữ tu sĩ tên là Hibbis đã mang theo rất nhiruf trẻ mồ côi đến đây sinh sống rồi lập nên nhà thờ này. Về sau thì các thôn các xóm cũng dần hình thành quanh đây, dân làng bây giờ đều là hậu duệ của những đứa trẻ mồ côi ấy. Họ hiếm khi liên lạc với bên ngoài mọi thứ đều tự cung tự cấp. Sau này chiến tranh kết thúc Hibbis này cũng được vương quốc gộp chung vào vùng Finiste nhưng vì nó quá nhỏ nhỏ đến nỗi người ta tưởng rằng nó không tồn tại nên các vị thủ lĩnh dần quên nơi này không còn phái người đến tuần tra nữa.

Mặc dù ngôi làng này cũng có các cơ quan tự trị nhưng người dân đều coi nhà thờ làm người lãnh đạo và đều trở thành giáo đồ thành kính của Chúa.

Hôm nay là một này lễ thường nhật cứ mỗi tuần một lần người dân sẽ gác lại tất cả công việc đến đây để tham gia. Ngày này cũng là ngày mà Maria vui nhất, mong chờ nhất vì hôm nay tất cả mọi người sẽ tụ tập ở đây nói chuyện phiếm nghe Đạo Chúa. Được nhìn thấy những khuôn mặt chất phác đơn thuần của người dân được nghe lời răn dạy của Chúa Maria liền cảm thấy nơi đây là một thế giới tươi đẹp thiêng liệng được thu nhỏ lại.

Maria là một nữ tu 17 tuổi, cha mẹ đã qua đời khi cô mới 4 tuổi, những đứa trẻ trong làng không có thân thích chăm sóc thì sẽ được đưa đến giáo đường để nuôi dưỡng, hầu hết các nữ tu sĩ ở đây đều như vậy cả chỉ có một phần nhỏ là do góa chồng khi còn trẻ, hoặc là nhưng người không muốn cưới gả một lòng trung thành với thần linh thì sẽ đến đây. Mọi người đều xem nhau như người nhà sống nương tựa nhau một lòng thờ tụng Chúa.

Người quản lý nhà thờ Hibbis cũng vậy. Khi còn trẻ bà đã ở đây làm một người hầu dành trọn vẹn cả đời mình cho Chúa. Mẹ Helen cũng là người mà Maria sùng bái nhất , khi còn nhỏ cô đã thề rằng sau này mình sẽ trở thành một người giống như bà.

"Maria, Maria" Tiếng hô thất thanh của Macaret đã làm Maria bừng tình từ trong suy nghĩ của mình. Maria tỉnh táo lại nhìn cô bạn thân đang hớt ha hớt hải chạy đến đây.

"Macaret làm sao vậy?"

"Maria, cậu còn hỏi tôi làm sao á, chẳng lẽ bạn quên đến giờ làm lễ rồi à?" Macaret chống nạnh vừa thở hổn hển vừa nói, do chạy vội vàng mà mái tóc vàng bị thổi rối lên nhìn như con mèo nhỏ đang xù lông vậy.

Maria chỉ lo đắm chìm trong suy nghĩ mà quên mất thời gian làm lễ, cô nhanh chóng cất cây chổi vào góc tường kéo tay Macaret chạy vội ra cửa.

Ngoài cửa giáo đường đã người dân đã tụ tập rất đông rồi, họ đang đứng thấp giọng nói chuyện với nhau, nhìn thấy hai cô tu sĩ chạy ra thì nhiệt tình chào đón cười vui vẻ:

"Là Maria và Macaret"

"Hai cô tu sĩ này vẫn đáng yêu như ngày nào"

"Hai đứa nhìn giống chị em ghê"

Maria và Macaret đều là những đứa trẻ mồ côi từ nhỏ được nhà thờ thu dưỡng, hai người tình cách rất hợp tuổi lại sấp sỉ nhau lại là bạn cùng phòng nên rất thân thiết không giấu nhau cái gì.Cả hai người đều rất xinh đẹp, Maria có mái tóc đen dài óng ả cùng đôi mắt màu xanh nước biển còn Macaret thì có mái tóc màu vàng ngang lưng và đôi mắt màu xanh đậm hơn. Người dân trong làng đều thích coi hai cô như chị em mà Maria cũng cảm thấy rất vui vì điều đó.