Chương 32: Bị hù doạ

Cổ Vị Nghiêm đặt cằm mình lên hõm vai của Phỉ Sắc, dùng toàn bộ sự dịu dàng chân thật đặt vào cô. Mùi tử đinh hương lại hoà lẫn vào trong không khí dịu nhẹ, hắn tham lam ngửi lấy không ngừng.

Cô chính là phương thuốc duy nhất của hắn, cũng chính là định mệnh cả đời của hắn. Đời này Cổ Vị Nghiêm chỉ hi vọng Phỉ Sắc sẽ không buông tay anh.

Ôm lấy Phỉ Sắc trong lòng, hắn chịu cơn mỏi từ lưng và tay chỉ muốn sưởi ấm cho cô. Cả hai đã cùng nhau ngủ, trong giấc mộng êm đềm của riêng hai người. Qua đêm nay, họ cảm nhận được nhịp tim của nhau, cảm nhận được linh hồn bên trong họ không ngừng nhớ nhau…

Cổ Vị Nghiêm chỉ mong phút giây này trôi qua chậm lại, Phỉ Sắc chỉ mong mình có thể ôm hắn lâu hơn nữa.

Hãy chầm chậm lại, ta sẽ dần yêu nhau.

***

Tần Thu từ tối đến tận khuya đã ăn ngủ không được yên. Vừa bị bẽ mặt trước đám lính, vừa bị Cổ Vị Nghiêm từ chối như thế cũng khiến cô ta không thể nuốt trôi cục giận vào bụng. Càng nghĩ đến, cô ta lại càng uất hận mà muốn trả thù.

Nếu hiện tại không phải vì đợi Thượng tá Tần Ngưu - cha của cô ta đến đón về thì còn khuya cô ta mới chịu ăn vạ ở đây. Lẽ ra nên nghe cha cô ta, lúc trước cưới hắn đại là bây giờ đã êm xuôi mọi chuyện rồi.

Vừa không khiến Cổ Vị Nghiêm yêu mình, còn bị hắn trù dập, mật thư cùng tài liệu mật vẫn chưa tìm ra được chắc chắn sẽ bị cha cô ta mắng nhiếc vô dụng.

Ngày hôm qua kiếm cớ đến phòng Cổ Vị Nghiêm định chuốc say hắn để tìm kiếm bí mật; chưa gì đã bị hắn đuổi đi mất mặt. Bây giờ lại không thể tự tiện xông vào phòng hắn mà không có lí do. Hẳn là sẽ bị nghi ngờ rồi cấm tiệt việc đi tự do ở đây. Nghĩ đi nghĩ lại chẳng có cách nào, Tần Thu đã tức muốn xì khói rồi.

Không ngờ Cổ Vị Nghiêm lại khó dụ đến như thế…

Cộc cộc

“Ai đó?”

Cộc cộc



“Kẻ nào?”

Tần Thu nhíu mày, cô ta bước lại phía cửa sổ. Đêm khuya như thế này ai lại đến phá hoại cô ta như thế chứ? Chán sống rồi hay sao?

Cạch

Tần Thu mở toang cánh cửa sổ qua một bên, xung quanh là vùng trống, hơn nữa ở đây là lầu, chắc do là những cành cây khô vô tình quật vào cánh cửa mới tạo nên những âm thanh như thế đây mà.

Một luồng gió lành lạnh thổi ngang người Tần Thu, cô ta bắt đầu trợn mắt, tay chân luống cuống đóng vội cánh cửa sổ lại, lòng lại bắt đầu run lên.

Tần Thu từng nghe khu mà cô ta đang ở lúc trước là pháp trường, người chết rất nhiều. Không chừng bản thân cô ta còn đang đứng trên những đống xương người không được chôn cất cẩn thận nữa. Chẳng hiểu vì sao lúc nãy rất bình thường, vậy mà chưa đầy dăm ba phút lại bị tiếng gõ cửa cùng làn gió làm cho hoang mang.

Tần Thu bắt đầu run cầm cập, nhảy bổ lên giường nằm yên lặng trên một góc, chăn kéo kín cả người chỉ chừa đôi mắt vẫn đang nhìn dáo dác xung quanh căn phòng.

Ánh đèn chập chờn chớp mắt càng tăng thêm sự ma mị trong căn phòng, sau đó là vụt tắt hoàn toàn. Tần Thu sợ hãi bật dậy, chạy đến cửa muốn thoát ra khỏi căn phòng quái đản này. Vậy mà cánh cửa như được dáng keo thông lại vậy, cô ta có gỡ, có la hét, có kêu cứu như thế nào vẫn không nghe ai chạy đến.

Bóng trắng dập dìu ngoài cửa sổ đã thành công hù doạ Tần Thu đến mức ngất xỉu ngay cửa.

Bên dưới lầu…

“Được rồi được rồi, hù cô ta một chút thôi. Lui về.”

“Lý đại ca, anh ác thật đó, cô ta là con Thượng tá…”

“Phá hoại hạnh phúc gia đình người khác mới là ác.”