Chương 21: Có người đến thăm

Khi Phỉ Sắc tỉnh dậy cũng là trưa ngày hôm sau...

Sau khi trả qua một đêm dày vò, sự đau đớn ở vai chuyển xuống hạ thân, Phỉ Sắc cuộn tròn trong chăn, không ngừng xoa xoa dưới lưng.

Miệng cô không ngừng lẩm bẩm chửi cái tên "khốn nạn" dám hành hạ cô, mượn cớ cô bị thương mà đối xử không có nhân tính như vậy. Phỉ Sắc lần này lại bị Cổ Vị Nghiêm cho vào tròng không nương chút thương xót nào.

Cô cũng biết đau mà...xin tha như vậy mà vẫn không chịu rời khỏi eo cô, tức chết cô!

Tay nắm chặt lấy góc chăn, bên dưới gần như tê liệt không còn cảm giác gì cả.

"Khốn khϊếp...Cổ Vị Nghiêm anh là tên cầm thú, bại hoại..."

"Tôi cầu cho anh sau này yếu sinh lý, lên cũng lên không nổi, xuống cũng xuống không xong!"

Từng lời oán trách này qua giọng cô cứ như muốn chọc cho kẻ khác cười vậy. Cổ Vị Nghiêm từ lúc nào đã ở sau lưng của Phỉ Sắc, khóe môi đã kéo tới tận mang tai mà muốn cười bởi tính cách của cô gái này.

Cổ Vị Nghiêm đặt mông ngồi xuống giường, tay hắn chạm từ cổ chân của cô, vuốt ngược lên tập eo, bờ môi quyến rũ mấp máy đôi lời:

"Em chửi ông xã mình ác thế à? Lỡ đâu tôi không lên được thì ai sẽ thỏa mãn em?"

"Đồ điên, bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra ngay."

"Ồ?"



Cổ Vị Nghiêm nhướng mày, miệng ồ một tiếng, tay nắm lấy chăn kéo mạnh ra một góc.

Phỉ Sắc cảm giác lành lạnh cơ thể, nhìn lại phía sau thì thấy hắn đang muốn kéo tấm chăn ra khỏi người mình, cả cơ thể trần như nhộng đầy dấu hôn xanh tím khắp người. Cô hét toáng lên, kéo lại không kịp.

Huýt sáo một cái, hình ảnh phía trước bắt mắt Cổ Vị Nghiêm hắn quá nhỉ? Còn cố ý ra vẻ quan tâm hết sức mà hỏi han:

"Sao lại không mặc quần áo? Muốn tôi làm thêm lần nữa à?"

"Làm bà nhà anh, quần áo bị anh cởi ra, cởi không được thì liền xé rách để lót trên bàn, đã vậy không đem một bộ quần áo nào cho tôi, anh bị điên sao mà bây giờ còn hỏi?"

Phỉ Sắc nhịn cục tức từ sáng đến giờ, bộ váy đêm qua đã bị nhàu nát để lót người cô bây giờ lại ra vẻ tốt lành mà hỏi, thử hỏi như thế sao mà cô không bực cho được?

Lần đầu tiên lại nhục nhã đêny như thế, Phỉ Sắc thật sự muốn nổi đóa rồi.

"Ừ nhỉ? Để tôi sai nữ binh đi mua đồ cho em, mà em cần đồ lót không nhỉ?"

"Hỏi thừa?"

"Vậy là không cần."

"Tôi cần, rất cần anh nghe rõ không hả?"

Cổ Vị Nghiêm lại phì cười, gật đầu xem như mình đã nghe. Chưa bao giờ hắn lại cảm thấy cô đáng yêu như bây giờ.



Phỉ Sắc cũng vì thẹn thùng, dứt khoát mặc kệ hắn, nhưng nhớ lại câu hắn vừa nói, hình như có gì đó không đúng cho lắm?

"Khoan đã, lúc nãy anh vừa nhắc nữ binh?"

"Ừ, thì?"

"Cái tên khốn khϊếp nhà anh, sao hôm qua nói không có nữ nhân nào ở đây, dám lợi dụng nhìn thân thể tôi?"

Nhớ lại ngày hôm qua, chính miệng Cổ Vị Nghiêm nói là ở đây không có nữ nhân để giúp cô thay quần áo, lợi dụng cơ hội đó mà đυ.ng đυ.ng chạm chạm, bây giờ lại bị thêm cục tức này mà làm chp phát hóa, cô liền giơ chân đạp hắn một cái.

"A, tôi... tôi mới cử đến!"

Cổ Vị Nghiêm biết mình nói lố lời không thể chạy khỏi, đành nói lấp liếʍ cho câu của mình ngày qua.

"Có ma mới tin anh."

Dù cho bản thân mình bây giờ không mặc gì, nhưng chân vẫn rất hăng mà đá hắn. Sau đó Cổ Vị Nghiêm đành chịu sai, mặc để cô đánh mình.

Cạch.

Tiếng cửa phòng bậc mở, Cổ Vị Nghiêm nhanh chóng dùng chăn bao lấy người Phỉ Sắc không chừa một khe hở ôm lại.

"Nghiêm, em đến thăm anh đây."