Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nữ Tù Nhân 14146

Chương 67

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ở bên ngoài, Diệp Miêu bình luận: "Lời yêu đương Tây tỷ càng nói càng thuận miệng."

Giang Nhược Phong gật đầu, đáp: "Em ấy có thiên phú ở phương diện này rồi."

Người khác xem đều không hiểu, chỉ cảm thấy giọng điệu 14146 nói hệt playboy. Có vẻ cô ấy luôn luôn thả thính với thứ bên ngoài cửa nhỉ? Có phải là cô ấy quá đáng quá không? Ngay cả ngoài cửa là thứ quỷ gì cũng vẫn thả thính được?

Đuổi tên ở ngoài cửa đi rồi, bởi Lâm Tây thật sự quá nhàn rỗi nhàm chán, cho nên bắt đầu rèn luyện thân thể. Mấy ngày nay trong phó bản, không có Phong tỷ giám sát, đã ba ngày cô không rèn luyện, đột nhiên có cảm giác tội lỗi thật sâu.

Phong tỷ nói rất đúng. Rèn luyện là vì chuẩn bị thân thể thật tốt cho bản thân. Thực lực càng mạnh thì càng không phải dựa vào người khác. Cho nên cô phải tự giác rèn luyện mới đúng.

Thấy Lâm Tây bắt đầu rèn luyện, Giang Nhược Phong đang nhìn chăm chú vào màn hình cũng lộ nụ cười vui mừng. Tây Tây đúng là không tồi.

Sau đó cô nhìn về phía Diệp Miêu và Hứa Dư Dung bên cạnh, nói: "Mấy ngày nay các em cũng không rèn luyện rồi, nên học hỏi Tây Tây đi. Các em xem, mạnh hơn các em lại còn cố gắng hơn các em."

Diệp Miêu: "..."

Hứa Dư Dung: "..."

Đang xem TV đột nhiên lại trúng đạn.

Lâm Tây rèn luyện hết nửa đêm, sau bình minh mới ăn uống rồi lên giường ngủ.

Những thí sinh tham gia thi đấu còn lại hoàn toàn không giống cô, lúc này mới tỉnh ngủ.

Sau khi tỉnh dậy, bọn họ phát hiện ra toàn bộ giường đều là máu. Con gấu bông đã bị xé thành hai nửa, trông đã hoàn toàn vô dụng rồi.

Tâm trạng các thí sinh tham gia thi đấu đều nặng nề hẳn. Có một thí sinh cắn răng, lập tức cầm con gấu bông vọt tới cạnh cửa, hé cửa ra rồi ném con gấu ra ngoài, sau đó đóng ngay cửa lại.

Sau khi đóng cửa, hắn lại thở hổn hển từng hơi, trái tim đập thình thịch.

Hắn thành công rồi, thành công vất gấu bông ra ngoài rồi, hơn nữa còn không xảy ra chuyện gì.

Sau đó hắn lại lấy ga giường phủ lên cái gương. Thế là giải quyết được cả gấu bông và cái gương rồi. Trong phòng giờ an toàn hơn hẳn.

Mặc dù những thí sinh tham gia thi đấu khác không quyết đoán được như vậy nhưng cuối cùng cũng đều lựa chọn giống thế, vất con gấu bông đã hỏng ra khỏi phòng.

08033 không nhận được điện thoại nhắc nhở từ bạn cùng phòng. Hắn qua một đêm trong nhà vệ sinh, lúc sáng thức dậy thấy thắt lưng đau muốn gãy.

Nhưng cũng may là đã vượt qua được một ngày nữa. Hắn đã sống sót được bốn ngày, chỉ còn một ngày nữa thôi. Chỉ cần cố gắng một ngày nữa là ổn rồi. Mặc dù mệt nhưng tâm trạng 08033 không tồi, tâm tình rất phấn khỏi. Chỉ cần thêm một ngày là có thể thành công rồi.

Không chỉ có các thí sinh tham gia thi đấu, mọi người bên ngoài cũng đều mòn mỏi chờ đợi tới ngày mai. Còn một ngày là xong.

Đến đêm, Lâm Tây tỉnh dậy rất đúng giờ.

Cô ngủ rất ngon, dậy thấy rất tỉnh táo. Rửa mặt xong, cô nấu cho mình một cốc mỳ, sau đó chậm rãi ăn, lẳng lặng chờ đợi hừng đông.

Sau hừng đông sẽ là ngày thứ năm, cuối cùng cô cũng phải đi. Mặc dù mới năm ngày nhưng cô đã bắt đầu nhớ mấy người Phong tỷ và Tiểu Diệp rồi.

Đột nhiên cô nghĩ tới điều gì, lông mày nhíu lại.

Cô suy nghĩ một lát, lại cầm điện thoại di động gọi điện cho Giang Nhược Phong.

Lúc gọi điện cô cũng không ôm hy vọng quá lớn. Nhưng lần này không ngờ lại gọi được thật. Giang Nhược Phong nhận điện thoại.

"Phong tỷ?" Lâm Tây cực kỳ kinh ngạc hỏi.

"Chị đây." Giang Nhược Phong thấy cũng chỉ còn một ngày cuối, mà vẫn còn ba cơ hội trao đổi, cảm thấy có thể nhận điện thoại của Lâm Tây được rồi.

"Trước đó không nhận điện là bởi vì ..." Giang Nhược Phong giải thích qua nguyên nhân lúc trước không nhận điện thoại.

Sau khi nghe xong, Lâm Tây cũng đã hiểu rõ. Cô thở phào nhẹ nhõm. Không có gì bất trắc là được.

Giang Nhược Phong hỏi: "Tại sao đột nhiên lại nhớ tới gọi điện cho chị thế?"

Cô thấy vẻ mặt Lâm Tây trước đó không đúng, sau đó gọi điện luôn, đoán là Lâm Tây nghĩ tới điều gì, cho nên mới hỏi.

"Phong tỷ." Lâm Tây hỏi: "Trừ em ra thì còn mấy thí sinh tham gia thi đấu nữa?"

...

Biết tin còn năm thí sinh sống tới hiện tại, Lâm Tây bèn nghĩ tới một vấn đề.

Nếu có thể sống năm ngày là thuận lợi vượt qua phó bản này, như vậy tổng cộng có sáu người cùng sống qua năm ngày. Vậy ai mới là người thắng cuối cùng?

Trước khi thi đấu đã công bố rõ, chỉ có một người thắng.

Cho nên tổng cộng có sáu người, ai mới là người thắng cuối cùng đây? Nếu đây là cuộc thi chỉ có một người thắng, vậy thì phải có một bài kiểm tra loại hết những người còn lại chứ hả?

Nội tâm Lâm Tây đột nhiên sinh ra một tia bất an.

Cô tìm tờ giấy tràn ngập quy tắc, xem cẩn thận dưới ngọn đèn.

Trong phòng an toàn, nhất định phải đợi ở trong phòng đừng ra ngoài...

Đột nhiên Lâm Tây như bị sét đánh. Trong quy tắc này có một số quy tắc là chính xác, một số quy tắc là sai, thậm chí có một số quy tắc vừa đúng vừa sai.

Quy tắc thứ nhất nói trong phòng an toàn, trong phòng an toàn thật sao? Nếu an toàn thì tại sao còn chết nhiều người như vậy?

Quy tắc cuối cùng nói nếu trong phòng có nguy hiểm thì xin mở cửa chạy ra ngoài.

Chạy ra khỏi phòng...

Đột nhiên Lâm Tây nhận ra, sở dĩ bọn họ kiên định cho rằng cần phải sống sót trong năm ngày trong phòng là bởi lời nhắn lại trong tờ quy tắc.

Lời nhắn đó chưa từng nói là bọn họ nhất định phải đợi trong phòng năm ngày mà.

Hơn nữa người bạn kia nhắn lại rằng muộn nhất là năm ngày sẽ trở về, ý nói là năm ngày sau nhất định sẽ về, nhưng vẫn có khả năng về sớm hơn.

Mỗi ngày gõ cửa ...ng bên ngoài đều gọi cô là bạn, hơn nữa câu nói khi lần đầu tới gõ cửa là gì?

"Mở cửa đi bạn của tôi, tôi về rồi này..."

Lâm Tây giật mình. Cô đã hiểu rồi. Thật ra phương pháp vượt ải chính xác là khi gặp phải nguy hiểm trong phòng, trước tiên cần mở cửa đi ra ngoài.

Nghĩ tới đây, Lâm Tây vội vàng đi tới cạnh cửa. Cô đưa tay đặt lên nắm đấm cửa, chậm rãi vặn tay nắm.

Lúc này người xem trước TV đều khϊếp sợ nhìn cô.

Cô ấy muốn làm gì? Số 14146 muốn làm gì?

Lâm Tây vặn tay nắm cửa, chậm rãi mở cửa ra. Cô đã hiểu rõ rồi, sở dĩ mở cửa ném đồ ra ngoài không sao cả đó là vì bản thân việc mở cửa là chuyện không có gì nguy hiểm hết.

Cánh tay Lâm Tây mở mạnh cửa, bên ngoài là sương mù dày đặc màu đen quen thuộc.

Đây là sương mù mà mỗi lần đi từ phó bản trở lại phòng giam đều có thể thấy.

Lâm Tây hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, cúi đầu đi vào giữa sương mù dày đặc.

Khung hình vốn thuộc về Lâm Tây trên TV đột nhiên thay đổi, biến thành màu xanh biếc, ở giữa có ba chữ trắng to.

Đã vượt ải.

Đi trong sương mù dày đặc một hồi, đột nhiên Lâm Tây cảm thấy trước mắt có ánh sáng. Cô mở mắt ra, trước mặt là gian phòng giam quen thuộc. Ba đồng đội đang kích động nhìn mình.
« Chương TrướcChương Tiếp »