Sau bình minh Giang Nhược Phong mới tỉnh dậy. Hứa Dư Dung kiên trì ăn sáng với mọi người rồi mới đi ngủ.
Lúc này trong live, Lâm Tây đã ăn sáng xong. À, nói chính xác phải là ăn cơm tối. Bởi ăn xong cô sẽ đi ngủ.
Diệp Miêu kể lại chuyện Lâm Tây ngồi nói chuyện phiếm với thứ ngoài cửa tối qua cho Giang Nhược Phong nghe. Cô nói với giọng hoài nghi nhưng lại ẩn chứa sự chờ mong: "Tây tỷ sẽ tặng quà thật sao?"
Giang Nhược Phong cầm hộp cơm trong tay, mặt suy tư nói: "Có tặng hay không là một chuyện, còn có thể hay không lại là chuyện khác."
"Thế là ý gì?" Hứa Dư Dung đang díp hết mắt lạ hỏi.
"Tặng quà thì phải mở cửa." Giang Nhược Phong nhìn Lâm Tây đang gặm bánh mỳ trên TV, nói: "Em ấy sẽ mở cửa sao?"
Lúc này Lâm Tây đang buồn rầu. Tối hôm qua lúc nói chuyện cô xúc động quá, không ngờ lại hứa sẽ tặng quà. Chờ tới khi tên ở cửa đi rồi, một mình Lâm Tây ngồi trong phòng lẳng lặng suy tư, lúc ấy mới phát hiện ra, tặng quà thì phải mở cửa, vậy mở cửa không sao thật chứ?
Quy tắc đầu tiên đã nói là đợi ở trong phòng, đừng đi ra ngoài.
Lâm Tây nghĩ, quy tắc chỉ nói là đợi ở trong phòng, không hề nói là không được mở cửa. Cô chỉ cần mở cánh cửa, nhanh chóng đưa đồ ra ngoài, sau đó đóng cửa lại là được chứ nhỉ?
Nghĩ tới đây, cô nhìn về phía bàn trang điểm và con gấu bông. Theo ý cô thì nên tặng bàn trang điểm, bởi vì tấm gương trên bàn trang điểm trông đầy điềm xấu. Hơn nữa có vẻ tên kia rất thích đẹp, chắc là cũng thích gương nhỉ?
Lâm Tây không phải là một người hay do dự, nếu đã quyết định tặng bàn trang điểm là sẽ làm luôn.
Bê nó lên, cô mới phát hiện ra, bàn trang điểm nặng quá, bê không nổi.
Mệt tới thở hổn hển, Lâm Tây ngồi trên giường, lau mồ hôi trán, nghĩ thầm mình rèn luyện vẫn chưa tốt, tố chất thân thể còn chưa ổn. Không biết trong ngục giam có loại kỹ năng tăng cường thể chất, khiến người ta khỏe như trâu không. Thật sự cô rất muốn có loại kỹ năng như vậy.
Nếu không thể tặng bàn trang điểm, như vậy thì tặng gấu bông đi.
Lâm Tây cầm gấu bông đang đặt ở bàn trang điểm lên, đi tới cạnh cửa mới đột nhiên nghĩ ra, nếu quyết định tặng gấu bông đi, vậy thì trước khi tặng cũng có thể lợi dụng nó lần cuối chứ.
Cô rất muốn biết quy tắc đi dép lê trong nhà vệ sinh kia có đúng hay không. Bởi vì có kỹ năng Tình thoại đại sư nên cô vẫn luôn không bị quy tắc làm khó. Nhưng cô hơi tò mò quy tắc nào mới là giả
Vì vậy, Lâm Tây mang con gấu bông vào nhà vệ sinh.
Quy tắc nói lúc tắm rửa nhất định phải đi dép lê màu hông. Vì vậy Lâm Tây ngồi chồm hỗm trên mặt đất, đeo dép hồng lên chân con gấu bông. Thật ra con gấu bông không có chân. Cả chân nó chỉ là hình trụ to tròn. Vì vậy, Lâm Tây xỏ dép lê vào, kéo cao lên tới tận đùi con gấu.
Sau đó cô mở vòi hoa sen, đặt con gấu bông vào dưới đó, nhanh chóng ra khỏi nhà vệ sinh, đóng cửa lại từ bên ngoài.
Chỉ chốc lát sau, cô nghe thấy bên trong vang lên một loạt tiếng động kịch liệt.
Nắm chặt cánh cửa, Lâm Tây đưa tay vỗ vỗ ngực, thầm nhủ nguy hiểm thật. Hóa ra quy tắc dép lê là sai. Chẳng may có người xỏ dép lê màu hồng đi tắm thật thì nhất định sẽ chết rất bi thảm nhỉ?
Tiếng động bên trong yên dần. Chờ tới khi hoàn toàn không có tiếng gì, Lâm Tây mới mở cửa nhà vệ sinh ra.
Vừa mở cửa, đồng tử trong mắt cô đã co rụt lại. Không ngờ trên mặt đất nhà vệ sinh toàn là máu tươi.
Lại nhìn vào trong, con gấu bông đang nằm ướt sũng trên mặt đất, hai đùi đã biến mất hoàn toàn, giống như bị kéo đứt, lộ bông bên trong ra.
Bi thảm quá...
Lâm Tây tắt vòi hoa sen đi, nhặt con gấu bông ướt sũng lên, cầm trên tay xem.
Cô nhíu mày. Con gấu bông đã thế này rồi còn đưa được cho thứ ngoài cửa sao? Nó có thích thứ này không?
Để tỏ thành ý, Lâm Tây không chỉ tặng con gấu bông, còn định mang luôn đôi dép lê mà hồng kia ra ngoài cửa.
Khán giả xem live thấy một loạt hành động này của cô, đều bị hành vi quái lạ của cô khiến da đầu tê dại. Nhưng quái thì quái, ít nhất cô cũng giúp mọi người xác minh được quy tắc dép lê hồng là sai. Tuyệt đối không được đi dép màu hồng.
Mà ngoài Lâm Tây và 08033 ra, bốn thí sinh tham gia thi đấu còn lại cũng đã rời giường. Sau khi dậy, bọn họ mới phát hiện ra đầy giường đều là máu. Một lỗ tai của con gấu bông cũng bị vặt đứt, một chân đã gãy.
Mà nơi gãy lộ ra bông dính đầy máu.
Thí sinh tham gia thi đấu nhìn con gấu bông rách nát, không kìm nổi lo lắng.
Giặt sạch con gấu bị bẩn tốn bao nhiêu công sức, mấu chốt là con gấu đã bị hư hỏng đến mức này, buổi tối còn có thể bảo vệ mình không bị thứ trong gương rất thương tổn không?
Bọn họ còn cần phải đợi ở chỗ này hai ngày. Con gấu bông tan nát này còn có thể chống đỡ được nổi hai ngày không?
Lúc này giữa những thí sinh tham gia thi đấu, Lâm Tây còn chưa dùng một lần trao đổi nào, 08033 và một người chỉ còn một lần trao đổi, còn lại ba người khác thì vẫn còn hai lần gọi điện cho người thân.
Bạn cùng phòng của ba thí sinh tham gia thi đấu kia cho rằng lần giờ phải gọi điện nhắc họ tuyệt đối không được đi dép lê màu hồng, cần thiết có thể ném gấu bông ra ngoài cửa, dùng ga giường che gương đi.
Ba thí sinh tham gia thi đấu kia trò chuyện xong đều vô cùng mừng rỡ, biết được quy tắc không đi dép lê hồng, cuối cùng bọn họ cũng có thể tắm rửa.
Ba ngày không tắm, người ngợm bọn họ vô cùng bẩn thỉu, giờ đã có thể tắm táp thư giãn một lát rồi.
Đồng thời lần trò chuyện này cũng giải quyết được vấn đề đau đầu về con gấu bông và gương. Chẳng may con gấu bông bị phá hủy hoàn toàn thì ngăn thứ trong gương đi ra thế nào?
Có câu trả lời cho vấn đề đó rồi. Có thể ném con gấu bông ra ngoài, che gương lại là xong.
Nhưng có một vấn đề khác, đó là ban ngày lúc nào cũng có thứ có thể tới gõ cửa. Chẳng may mở cửa ra lại gặp phải thứ kia tới gõ cửa thì sao?
Bởi lo lắng tình huống này, ba người cũng do dự. Bọn họ thấy con gấu bông có vẻ còn chống chịu được, cho nên quyết định để thêm một đêm, đợi tình hình sáng mai rồi quyết định.
Đêm đó, Lâm Tây rời giường ăn cơm.
Gấu bông của 08033 đã bị phá hủy hoàn toàn. Để đề phòng thứ trong gương lại xuất hiện, hắn đã trốn vào nhà vệ sinh từ trước.
Bởi quá mệt mỏi, hắn ngồi dưới sàn nhà vệ sinh ngủ thϊếp đi.
Thí sinh tham gia thi đấu khác tiếp tục ôm gấu rách ngủ.
Đêm rất yên tĩnh. Lâm Tây cơm nước xong đang chờ đợi. Cô chờ tiếng đập cửa.
Quả nhiên tới mười hai giờ mười, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa.
Cộc cộc cộc...
Đột nhiên Lâm Tây lại có cảm giác như chờ bạn cũ tới chơi...
Cô lắc lắc đầu, hất bay cảm giác hoang đường này đi. Thật ra cô muốn thứ bên ngoài cửa bỏ phiếu cho mình. Dù sao phần lớn phiếu của cô đều không phải do nhân loại bầu.
Nhưng Lâm Tây hiểu rất rõ, lúc này tình huống của cô đang bị truyền hình trực tiếp. Kêu gọi bỏ phiếu trước mặt tất cả mọi người chẳng phải sẽ để lộ quân bài tẩy lớn nhất của mình sao?
Vì vậy, Lâm Tây kìm nén ý muốn cầu phiếu, đi tới cạnh cửa nói: "Cô đến rồi à? Thích quà tôi tặng cô không?"
Ngoài cửa truyền tới giọng nói quen thuộc: "Thích. Tôi muốn đi vào cám ơn cô trực tiếp."
Như thế còn muốn vào à? Lâm Tây vội vàng phun ra một câu yêu đương. "Tôi không dám gặp cô. Nếu gặp cô, tôi sợ tôi sẽ chẳng muốn rời đi nữa."