Lúc này 08033 túa mồ hôi lạnh. Nhưng hắn vẫn còn tỉnh táo. Trước đó bạn cùng phòng đã báo cho hắn biết, buổi tối trong gương sẽ có thứ chui ra, gấu bông trong lòng sẽ đối kháng với nó, cho nên buổi tối hai hôm liên tiếp, hắn mới bình yên vô sự được.
Hắn không dám thở mạnh, lo lắng nhìn chằm chằm vào gương. Khi thấy thứ chui từ trong gương ra càng ngày càng lớn, hắn tự nhủ không cần sợ, gấu bông sẽ đối kháng với thứ kia.
Hắn nhìn chằm chằm vào thứ chui từ trong gương ra kia, mãi cho tới khi nó chui ra hoàn toàn, vậy mà không ngờ... Nó lại có dáng vẻ của mình, ngay cả quần áo cũng giống như đúc.
Mặc dù đã hình rõ tình hình từ chỗ bạn cùng phòng nhưng khi tận mắt thấy, cảnh này vẫn khiến kẻ khác rất sợ hãi.
Không sao cả, gấu bông sẽ đối kháng với nó.
Thứ từ trong gương ra đứng trước bàn trang điểm, nhìn chằm chằm vào chính 08033 trên giường, đột nhiên khóe miệng lộ nụ cười quỷ dị, sau đó nhấc chân lên, đi từng bước về phía giường.
08033 ôm chặt con gấu bông trong lòng. Hắn hơi lo lắng. Gấu bông đã thiếu một cánh tay rồi, còn có thể đối kháng với thứ kia không?
Thứ từ trong gương mang nụ cười quỷ dị đi tới cạnh giường, cúi người xuống vươn tay về phía 08033.
Thấy cánh tay kia càng ngày càng gần, con gấu bông trong lòng lại chẳng phản ứng gì, cuối cùng 08033 không chịu nổi nữa, đưa con gấu về phía thứ kia.
Con gấu bị nhét vào trong tay nó, thứ từ gương ra tiện tay xé con gấu thành hai nửa.
Máu bầm tuôn ra từ nơi con gấu bông bị xé rách, dính đầy con gấu ngay.
08033 khϊếp sợ. Hóa ra máu chảy từ con gấu ra. Vẫn mà hắn cứ tưởng con gấu bị dính máu.
Không kịp nghĩ nhiều, mất đi sự trợ giúp của con gấu bông, hắn cũng phải tự cứu. Thừa dịp thứ trong gương đang để ý tới gấu bông, hắn nhảy vọt khỏi giường, chạy thẳng vào nhà vệ sinh, sau đó dùng năng lực của mình đóng cửa nhà vệ sinh lại.
"Rầm!"
Cánh cửa nhà vệ sinh bị húc từ bên ngoài, húc mạnh đến mức cánh cửa cũng run rẩy. Nhưng không sao cả, 08033 rất tự tin với kỹ năng của mình. Hắn biết thứ kia không vào được.
Quả nhiên thứ bên ngoài không thể vào được, không thể làm gì khác là cố gắng phá cửa nhà vệ sinh.
...
Lâm Tây ăn liền ba ngày mỳ ăn liền với thịt bò khô. Mỳ ăn liền đúng là một thứ thần kỳ, lâu ngày không ăn sẽ thấy thèm, ăn mấy ngày lại thấy ngán.
Nghĩ tới Phong tỷ và Tiểu Diệp chắc rất lâu chưa ăn mỳ, lúc này Lâm Tây nghĩ có thể mang mỳ ăn liền ở nơi này về phòng giam không nhỉ?
Có thể được không?
Cô vừa nghĩ vừa mở ngăn kéo, lấy một cốc mỳ ăn liền ra, bỏ vào trong quần áo. Nhưng hiện tại cô mặc áo ngủ, căn bản không phải quần áo ban đầu. Sau khi rời khỏi nơi này, ngay cả quần áo đều sẽ biến mất, cho nên mỳ ăn liền càng không thể mang đi được nhỉ?
Hứa Dư Dung và Diệp Miêu ngồi trước TV thấy Lâm Tây cầm một cốc mỳ ăn liền, vẻ mặt đau khổ. Diệp Miêu hỏi: "Tây tỷ sao thế nhỉ? Có vẻ rất đau lòng."
Hứa Dư Dung đặt tay bóp đầu, suy nghĩ mãi rồi đáp: "Chắc là... Ngủ nhiều nên đau đầu chăng?"
Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa quen thuộc.
Cộc cộc cộc...
Khi tiếng đập cửa vang lên, tất cả mọi người đang xem TV đều sợ ngây người. Không ngờ buổi tối tới gõ cửa thật?!
Cộc cộc cộc...
Tiếng gõ cửa vang lên, Lâm Tây quay đầu lại. Thành thật mà nói, cô cũng khá bất ngờ, không ngờ tối nó lại đến thật.
Dù sao cũng đang rỗi việc, đêm dài dù sao cũng cần làm ít chuyện gϊếŧ thời gian. Vì vậy Lâm Tây đi tới cạnh cửa, nói: "Cô đến rồi à?"
"Tôi tới rồi." Giọng nói như bị bóp cổ vang lên bên ngoài cửa.
"Cô giữ lời thật." Lâm Tây đáp.
Thứ ngoài cửa như có vẻ hơi xấu hổ, hỏi: "Tôi có thể vào không?"
"Không đâu." Lâm Tây lo cô ta đi vào, lập tức nói ngay một câu tỏ tình: "Vẻ đẹp khiến tôi say mê, không thể tự kiềm chế mà cô định phá cửa vào à?"
Bên ngoài cửa yên tĩnh một hồi, giống như cần thời tiêu hóa câu tỏ tình này.
"Đương nhiên là không rồi." Thứ ngoài cửa nói.
Lâm Tây yên tâm, vội vã nói lời tỏ tình khác: "Cô tốt quá. Cô đúng là rất yêu chiều tôi."
Thứ ngoài cửa lại sững lạ, sau đó hỏi: "Cô thích món quà của tôi không?"
"Thích." Lâm Tây nói lời từ tận đáy lòng: "Tôi cực kỳ thích. Cô tặng quà gì tôi cũng thích."
Cô nói vậy là muốn tiếp tục cổ vũ thứ bên ngoài tiếp tục tặng quà. Nhưng hiển nhiên thứ bên ngoài không hiểu ý. Nó chỉ hỏi: "Tại sao không cho tôi vào? Chúng ta không phải là bạn sao?"
Cho cô vào tôi còn sống nổi à? Lâm Tây thầm khinh bỉ.
Hình như đầu óc thứ bên ngoài không tốt lắm, lại hỏi: "Tại sao không cho tôi vào? Chúng ta không phải là bạn sao?"
Lâm Tây không còn cách nào, chỉ có thể nói: "Đúng rồi đúng rồi, chúng ta là bạn. Như vậy đi. Tối mai cô trở lại, tôi sẽ tặng cô một món quà."
Nói xong ngoài cửa không có tiếng động nữa. Lâm Tây áp tai vào của nghe kỹ, thấy có tiếng bước chân rời đi.
Cô thở phào một hơi nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phòng. Cô đã hứa tặng quà cho thứ kia, nhưng cô lại không có gì cả. Chẳng lẽ tặng một gói mỳ ăn liền?
Chờ một chút. Lâm Tây nhìn về phía con gấu bông ngồi ở bàn trang điểm trong phòng. Quy tắc không nói là cấm tặng nó cho người khác nhỉ?
Người xem trực tiếp ở đây cũng cảm thấy hoang đường. Số 14146 biết chém gió nhỉ? Còn muốn tặng quà nữa? Cuối cùng cô ấy tới tham gia thi đấu hay đến kết bạn?
Nhưng bọn họ cũng không dám nói chuyện này cho thí sinh tham gia thi đấu trong khu giam của mình. Tình hình số 14146 rõ ràng không giống với người khác. Có một số việc cô có thể làm, những người khác làm sẽ là đường chết. 08033 chính là một ví dụ.
Cánh cửa nhà vệ sinh bị đập suốt đêm, 08033 bị dọa suốt một đêm. Cũng may mà sau khi bình minh, tiếng động ở cửa biến mất. Bạn cùng phòng từng gọi điện nói cho hắn biết, sau khi bình minh, thứ trong gương sẽ trở lại trong gương.
Tiếng phá cửa biến mất xong hắn còn chưa dám đi ra ngoài. Phải đợi tới hơn một giờ nữa, hắn mới vô cùng cẩn thân mở cánh cửa nhà vệ sinh ra. Thứ bò từ gương ra đúng là đã biến mất, chỉ có tiếng đập cửa ngoài cửa phòng vẫn đang tiếp tục.
Nó cố chấp thật. 08033 thầm nghĩ.
Đi ra khỏi nhà vệ sinh, thấy khắp mặt đất là mảnh vụn con gấu bông, 08033 mệt mỏi nghĩ, tối nay lại không được ngủ rồi...