Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nữ Tù Nhân 14146

Chương 64

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc trước một ngày một đêm Diệp Miêu không ngủ, sau đó ngủ rất say. Giang Nhược Phong chọn người trực xem live tiếp theo, thấy cô còn nhỏ tuổi, đang trong giai đoạn phát triển cho nên không đánh thức mà chỉ gọi mình Hứa Dư Dung dậy.

Hứa Dư Dung thấy cô ngủ ngon lành như thế nên cũng chẳng để ý, cho cô ngủ tiếp.

Giờ Diệp Miêu tỉnh lại thấy bụng đói réo vang. Hứa Dư Dung đưa hộp cơm từ ban ngày đã nguội lạnh cho cô ăn. Diệp Miêu mở hộp cơm ra, nhìn thoáng qua Giang Nhược Phong đang ngủ say như chết, hạ giọng nói: "Không xảy ra chuyện gì chứ chị?"

Hứa Dư Dung cũng nói nhỏ: "Nếu như em hỏi trưởng phòng thì đúng là không có chuyện gì luôn."

Diệp Miêu vừa ăn cơm vừa nhìn lên live trên TV, thấy Lâm Tây đang đun nước nấu mỳ ăn.

Diệp Miêu nhìn giờ, thấy đã đến tối bèn nói: "Tây tỷ vẫn bị lệch múi giờ à?"

"Chắc là trước khi rời khỏi phó bản sẽ không đổi lại đâu." Hứa Dư Dung hơi nhíu mày, nói: "Đây mới là buổi tối thứ ba mà chỉ còn có sáu người, không biết sẽ có xảy ra những chuyện gì nữa."

Diệp Miêu nhìn màn hình trực tiếp của những người khác, thấy bọn họ đều chuẩn bị ngủ. Mặc dù con gấu bông còn chưa khô hẳn, vẫn ẩm lại còn thiếu một cánh tay, nhưng bọn họ vẫn ôm nó trong lòng, nằm xuống giường.

Vừa nằm xuống là bọn họ ngủ thϊếp đi ngay, chỉ có một người là ngoại lệ.

Diệp Miêu chỉ vào màn hình vẫn có tiếng đập cửa, hỏi: "Người kia làm sao thế? Sao bên ngoài vẫn có người gõ cửa?"

Đó chính là thí sinh tham gia thi đấu thử cất lời khen ngợi, ý đồ thu được thẻ kỹ năng. Bởi hắn có kỹ năng "một người giữ ải" nên vật ngoài cửa không thể mở vào được, nhưng cũng không đi, vẫn gõ cửa từ ban ngày tới đêm muộn.

Hắn nằm trên giường, ôm con gấu bông không trọn vẹn vào lòng.

Trước kia cái giường này như có một loại ma lực, chỉ cần buổi tối hắn nằm lên đó là sẽ ngủ thϊếp đi ngay, sau khi ngủ dù điện thoại di động có đổ chuông ầm ỹ cũng không tỉnh. Nhưng tình hình hôm nay khác rồi. Hắn nằm trên giường, bên tai vang lên tiếng đập cửa liên tục không ngừng. Điều này hắn không hề buồn ngủ chút nào, căn bản không ngủ được.

Lúc trước Lâm Tây khen thứ ngoài cửa, được tặng thẻ kỹ năng thì Hứa Dư Dung và Diệp Miêu đều đang ngủ, chỉ có Giang Nhược Phong nhìn thấy. Lúc đánh thức Hứa Dư Dung dậy, bởi Giang Nhược Phong quá mệt, lại cho đây không phải chuyện quá quan trọng nên không nói.

Thế nên Hứa Dư Dung không biết trước đó có chuyện gì, Diệp Miêu hỏi xong Hứa Dư Dung cũng lộ vẻ nghi hoặc, nói: "Chị cũng không rõ trước đó xảy ra chuyện gì. Ban ngày lúc bên ngoài có thứ gõ cửa, tất cả mọi người đều vờ không nghe thấy, không phát ra tiếng động nào, chỉ có người này lại đi nói chuyện với thứ đó, sau đó thì bị nó theo dõi."

Diệp Miêu nghe thế bèn đoán: "Chắc hắn đoán quy tắc này sai nhỉ?"

Hứa Dư Dung lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Đột nhiên cô nhớ ra điều gì, đáp: "Không đúng. Trưởng phòng của chúng ta cũng nói chuyện với thứ bên ngoài."

"Hả?" Diệp Miêu giật mình, lại đi nhìn Lâm Tây.

Lâm Tây đã nấu mỳ xong, đang ăn mỳ. Tóc cô rối bù, bởi sau khi tỉnh dậy còn chưa chải tóc. Con gấu bông vẫn bị đặt trước bàn trang điểm, che kín cái gương đi.

"Vậy sao ngoài cửa của Tây tỷ không có ai gõ?" Diệp Miêu tỏ vẻ khó hiểu.

Nhưng Hứa Dư Dung không cách nào trả lời được. Bởi cô càng khó hiểu hơn Diệp Miêu. Cô nói với giọng cực kỳ không chắc chắn: "Trưởng phòng ... Nói với thứ bên ngoài là đừng gõ cửa ầm ĩ, để cô ấy ngủ, bảo nó đi đi, tối hãy quay lại."

"..." Diệp Miêu ăn cơm nguội, cảm giác đầu óc không đủ dùng, hỏi: "Rồi sao?"

Hứa Dư Dung: "Thứ bên ngoài nghe xong bèn đi luôn. Còn tối có đến nữa không thì chị không biết."

Diệp Miêu: "..."

Trời ạ, Diệp Miêu tự nhủ, chẳng qua mình mới ngủ một giấc, phong cách của Tây tỷ càng ngày lại càng thần kỳ rồi?

Tiếng đập cửa kia khiến thí sinh tham gia thi đấu số 08033 ôm gấu bông lăn lộn mãi trên giường. Căn bản hắn không ngủ được, bởi vậy tâm lý càng ngày càng bất an.

Đêm càng lúc càng khuya. 08033 bắt buộc bản thân phải nhắm mắt lại ngủ. Nhưng tiếng đập cửa rõ ràng như thế, liên tục vọng vào đầu hắn. Hắn cảm thấy vừa không buồn ngủ vừa cực kỳ bực mình.

Lại vừa xoay người một lần trên giường, đột nhiên hắn nghe thấy trong phòng có tiếng động.

Xoay người lại, hắn đã thấy trong gương đối diện giường có thứ gì đó tối đen như mực đang chui ra ngoài.
« Chương TrướcChương Tiếp »