Vì vậy, cô vội vàng xem Lâm Tây, lại thấy Lâm Tây đang nấu mỳ ăn liền.
Mỳ ăn liền nóng hổi bốc hơi nghi ngút. Lâm Tây uống một ngụm canh, lại ăn một gắp mỳ, vẻ mặt mỹ mãn.
Trưởng phòng biết hưởng thụ thế... Hứa Dư Dung đưa tay ôm bụng, cảm thấy cũng đói rồi.
Hâm mộ nhìn Lâm Tây một lát, Hứa Dư Dung lại nhìn những thí sinh khác. Tình hình đêm nay không khác mấy so với đêm qua. Thứ bò ra từ trong gương đã đi tới cạnh giường, muốn ra tay với thí sinh tham gia thi đấu, lại bị gấu bông ngăn lại.
Nhưng khác với đêm hôm qua là thứ bò ra từ gương chiến đấu với gấu bông càng kịch liệt hơn.
Hứa Dư Dung xem líu cả lưỡi, nghĩ thầm vì sao bọn họ không giống như trưởng phòng của mình, ngày ngủ tối dậy chơi đi? Chỉ cần tối không ngủ, không phải sẽ tránh được công kích của gương sao?
Không đúng, cô giơ tay vỗ vỗ đầu. Cô quên mất rồi. Nguy hiểm không chỉ đến từ gương. Nếu trong gương không có thứ gì chui ra thì con gấu bông sẽ ăn tươi thí sinh tham gia thi đấu.
Trừ khi những thí sinh khác cũng có kỹ năng tự bảo vệ mình như trưởng phòng của cô.
Mặc dù tình hình chiến đấu kịch liệt hơn tối qua khá nhiều, nhưng đêm nay vẫn trải qua yên bình.
Sáng sớm ngày hôm sau, năm thí sinh tham gia thi đấu gần như thức dậy đồng thời. Sau khi tỉnh lại, bọn họ kinh ngạc phát hiện ra, không chỉ toàn thân con gấu bông đầy máu, hơn nữa một cánh tay còn bị cắt đứt, thê thảm rơi xuống mặt đất, lộ ra bông bị nhuốm máu đen xì.
Xem ra tối qua cũng không hề bình yên.
Năm thí sinh tham gia thi đấu đều cau mày nhìn con gấu bông bị rách nát. Gấu rách rồi, lại dính nhiều vết máu thế này. Phải giặt sạch vết máu trước khi đêm xuống, còn phải khâu cái tay bị đứt lại.
Gấu bông hôm nay khó giặt hơn. Bọn họ cần càng nhiều thời gian và sức lực để giặt sạch con gấu, nhưng lại không có công cụ gì để khâu cánh tay gãy của nó lại.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa quen thuộc.
Cộc cộc cộc...
Vào ban ngày, khi Lâm Tây đang ngủ lại nghe thấy tiếng đập cửa. Cô ngồi dậy, mắt lim Diệp Miêu nhìn về hướng cửa, hô to: "Không để cho người ta ngủ à!"
Tiếng động ngoài cửa dừng lại, sau đó một giọng nói khàn khàn nghe như bị bóp cổ vang lên.
"Tôi tới rồi. Không phải cô nói tiếng tôi nghe rất hay sao?"
Lâm Tây giơ tay vuốt vuốt tóc, nói lời trái lương tâm: "Cho dù tiếng cô rất hay, khiến người ta nghe xong là tưởng tượng ra nhất định người có giọng nói này phải là một mỹ nhân tuyệt đẹp, nhưng cũng không thể tùy tiện quấy rầy giấc ngủ của người khác chứ? Ngủ không ngon rất khó chịu đấy."
Ngoài cửa lại yên tĩnh, sau đó giọng nói kia dịu dàng hơn, hỏi: "Vậy lúc nào tôi gõ cửa mới không quấy rầy cô ngủ?"
Lâm Tây suy nghĩ một lát rồi đáp: "Buổi tối đi. Tối tôi không ngủ được."
Nói xong, bên ngoài cửa không có tiếng động gì nữa. Lâm Tây nghe ngóng cẩn thận một hồi, hình như thấy có tiếng bước chân rời đi.
Tiếng đập cửa ở phòng năm thí sinh tham gia thi đấu khác vẫn đang tiếp tục. Có ba người quyết định như hôm qua, vờ không nghe thấy, trốn trong phòng không phát ra tiếng động nào.
Hai người còn lại từ thông tin bạn cùng phòng cung cấp, biết 14146 khen gợi thứ ngoài cửa có giọng rất hay xong là được tặng một tấm thẻ kỹ năng.
Bọn họ do dự không biết nên tiếp tục vờ như không nghe thấy hay thử khen ngợi một lần, biết đâu lại được thẻ kỹ năng thật.
Do dự hồi lâu, một thí sinh tham gia thi đấu trong đó quyết định không nên mạo hiểm, vẫn tiếp tục giả vờ không nghe thấy là tốt nhất.
Một thí sinh khác cắn răng. Hắn quyết định mạo hiểm thử một lần.
Vì vậy hắn đi tới cạnh cửa, học cách nói của Lâm Tây theo lời bạn cùng phòng kể: "Ai đấy?"
Bên ngoài lập tức truyền tới một giọng nói khàn khàn như bị người ta bóp cổ: "Bạn của tôi ơi, tôi đã về rồi. Mở cửa nhanh đi."
Hắn suy nghĩ một lát rồi nói: "Giọng cô hay quá. Tôi chưa bao giờ nghe thấy giọng nói nào hay như vậy."
Đột nhiên bên ngoài yên tĩnh hẳn. Hắn nín thở, hồi hộp chờ đợi.
Sau đó, hắn nghe thấy thứ kia nói: "Có thật không? Vậy tôi vào nói cho anh nghe nhé?"
Thí sinh tham gia thi đấu giật nảy mình. Sao lại như vậy được? Sao tình hình hoàn toàn khác với số 14146 thế?
Rầm rầm...
Tay nắm cửa bắt đầu rung động mạnh. Là thứ bên ngoài đang thử mở cửa. Hắn rất sợ hãi nhưng không quá lo lắng. Bởi vì hắn dám mạo hiểm là do có một kỹ năng gọi là "một người giữ ải", có thể hoàn toàn đóng bất cứ cánh cửa nào. Trừ phi là hắn tự mở cửa, nếu không không ai có thể mở nổi.
Hắn vội vàng dùng kỹ năng đóng cửa lại, nhưng thứ ngoài cửa không có ý định rời đi, vẫn kiên trì vặn tay nắm cửa.
Chẳng sao cả. Hắn lùi về chiếc giường phía sau. Dù sao cánh cửa không mở ra được. Chỉ cần mình đợi trong phòng là an toàn.
Cánh tay con gấu bông không thể khâu lại được, cho dù có người thử dùng quần áo bọc gấu bông lại cũng không xong.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã tới buổi tối.
Hứa Dư Dung quan sát Lâm Tây một ngày, đang ngủ gà ngủ gật thì cuối cùng Diệp Miêu cũng tỉnh lại. Cô nằm duỗi người trên giường, phát ra tiếng nói thỏa mãn: "Lâu lắm rồi mới ngủ ngon như vậy."
Mở mắt, thấy Hứa Dư Dung đang nhìn mình, cô hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Lấy điện thoại ra xem, Diệp Miêu càng hoảng sợ: "Mẹ kiếp, em ngủ những mười mấy tiếng?!"