Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nữ Tù Nhân 14146

Chương 62

« Chương TrướcChương Tiếp »
Phía sau tấm thẻ kỹ năng Giọng hát tuyệt vời có thuyết minh rõ về nó. Sau khi sử dụng thẻ Giọng hát tuyệt vời sẽ tạm thời có được kỹ năng này. Hễ đối thủ nào nghe thấy tiếng hát đều sẽ không kìm nổi múa lên theo tiếng hát.

Ôi chao, Lâm Tây ngạc nhiên và vui mừng lắm. Đây đúng là một kỹ năng tuyệt vời.

Chỉ có điều cô vẫn tiếc nuối, tại sao lại chỉ là một thẻ kỹ năng dùng một lần chứ. Nhiều nhất chỉ có thể sử dụng trong thời gian một phó bản. Nếu là thẻ kỹ năng vĩnh cửu thì tốt biết bao?

Nhưng tự nhiên nhận được một tấm thẻ kỹ năng cũng là một việc đáng mừng. Cô cũng nên vui vẻ thôi.

Mọi người xem live thấy Lâm Tây nhặt được thẻ kỹ năng tạm thời, dù không biết là thẻ kỹ năng gì nhưng dù sao cũng là đồ hiếm có đúng không? Có bao nhiêu người tiến vào ngục giam, đến giờ chưa từng nhận được thẻ kỹ năng đây?

Số 14146 này có phải quá đáng lắm không? Năng lực tự vệ của cô ấy mạnh như vậy, có thể bỏ qua quy tắc đúng sai còn chưa tính, thứ quỷ bên ngoài cửa lại còn tặng thẻ kỹ năng cho cô ấy?

Không đúng. Hay là thứ bên ngoài cửa chỉ cần được người bên trong khen ngợi là sẽ tặng thẻ kỹ năng?

Nghĩ tới loại khả năng này, suy nghĩ của một số người xem live cũng kích động hẳn. Có thể như thế không? Chỉ cần khen nó là sẽ tặng quà.

Nếu không thì cũng chẳng còn cách giải thích nào khác cả. Cho dù 14146 có kỹ năng tự bảo vệ tính mạng, nhưng cũng không cách nào giải thích được chuyện thứ quỷ bên ngoài tặng thẻ kỹ năng.

Giang Nhược Phong đã buồn ngủ díp mắt, nhìn thấy Lâm Tây nhận được quà là thẻ kỹ năng cũng mở bừng hai mắt, tinh thần phấn chấn hẳn.

Số Tây Tây ... Giang Nhược Phong muốn không hâm mộ cũng không được.

Năm thí sinh tham gia thi đấu khác đều không nhúc nhích, dựa theo quy tắc, vờ không nghe thấy tiếng đập cửa. Tiếng đập cửa bên ngoài kéo dài một lát rồi biến mất. Hơn nữa bọn họ còn nghe thấy tiếng bước chân đi xa.

Mãi tới lúc này, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Quy tắc của phó bản này có tỷ lệ đúng cao hơn thật. Đến hiện tại, hình như chỉ có quy tắc về điều hòa là sai thôi.

Mặc dù là thế, bọn họ cũng không có gan buông lỏng cảnh giác.

Sau khi giặt sạch gấu bông xong, bọn họ còn dùng khăn lông lau khô rồi đặt nó lên bàn. Sau đó họ chỉ đợi trong phòng, ngoài ăn cơm và đi vệ sinh ra thì không dám làm gì nữa.

Trong có lúc đó, có hai thí sinh tham gia thi đấu nhận được điện thoại từ bạn cùng phòng. Đầu tiên bạn cùng phòng kể lại chuyện xảy ra tối qua cho thí sinh, trong gương có thứ bò ra, và gấu bông sẽ trợ giúp thí sinh tham gia thi đấu ngăn cản thứ từ trong gương.

Nghe tới đó, hai thí sinh tham gia thi đấu đều cảm thấy may mắn. Hóa ra buổi tối hôm qua lại nguy hiểm như vậy. Còn may mà có gấu bông ngăn cản thứ bò ra từ gương kia.

Sau đó bạn cùng phòng lại kể chuyện 14146 khen ngợi thứ bên ngoài cửa, sau đó được tặng thẻ kỹ năng.

Nói tới đây, bạn cùng phòng cũng rất chần chừ, dặn dò mãi rằng 14146 rất thần kỳ. Có đôi khi chuyện cô làm, người khác chưa chắc đã làm được.

Hai thí sinh tham gia thi đấu nghe thấy tin tức này xong đều rất bất ngờ. Chẳng lẽ quy tắc vờ không nghe thấy gõ cửa là sai sao? Cách làm đúng là phải nói chuyện với thứ ngoài cửa, hơn nữa còn phải khen ngợi giọng nó rất hay à?

Hai thí sinh tham gia thi đấu bắt đầu suy nghĩ, lần sau tiếng đập cửa vang lên, bọn họ có nên lên tiếng không?

Nhưng mãi cho tới tối, tiếng đập cửa cũng không vang lên lần nào nữa. Lúc Lâm Tây mở mắt ra, trong phòng đã tối mịt. Giờ đã là đêm rồi.

Cô bắt đầu lo lắng đồng hồ sinh học của bản thân bị đảo ngược, sau khi rời khỏi phó bản chắc phải cố ý chỉnh lại lệch múi giờ.

Ngáp một tiếng, Lâm Tây duỗi lưng, đi xuống giường.

Vừa bật đen, cô lại chuẩn bị bắt đầu một đêm nhàn rỗi.

Lâm Tây tính sẽ giống hôm qua, ăn cơm xong tản bộ.

Năm thí sinh tham gia thi đấu còn lại thì lo lắng cả ngày, cuối cùng tới tối, họ chuẩn bị đi ngủ.

Hôm qua bị hun xong lại xối nước ướt đẫm người, ban ngày lại quá lo lắng, năm người nọ đều thấy người bốc mùi chua. Không chỉ mùi rất hôi, lại còn dính dấp, toàn thân cảm thấy không thoải mái.

Nhưng nếu tắm rửa thì sẽ gặp một quy tắc, vậy thì nên đi dép lê màu hồng hay màu lam đây.

Tuy rằng xác xuất quy tắc đúng ở phó bản này cao hơn, nhưng không ai muốn tự nhiên mạo hiểm cả.

Chỉ cần không tắm rửa thì sẽ không phải mạo hiểm đi dép lê. Cho nên bọn họ quyết định không tắm.

Mặc dù người khó chịu, nhưng sau khi ôm gấu bông nằm lên giường, chỉ chốc lát sau năm người đã ngủ say.

Lúc này cuối cùng Giang Nhược Phong cũng không chịu nổi nữa, lại xem đồng hồ, thấy hai người Diệp Miêu đã ngủ tới hơn bảy tiếng. Vì vậy cô lay Hứa Dư Dung dậy: "Dậy đi."

Hứa Dư Dung mơ mơ màng màng mở mắt. Nhìn thấy vẻ mặt vô cùng uể oải của Giang Nhược Phong, cô dụi dụi hai mắt, hỏi: "Sao thế chị?"

"Em tới canh live một lát đi." Giang Nhược Phong nói: "Chị phải ngủ một lúc."

Cuối cùng Hứa Dư Dung cũng tỉnh táo hẳn, ngồi bật dậy nhìn đồng hồ, hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Thấy giờ trên điện thoại, cô kinh ngạc kêu lên: "Em ngủ lâu thế rồi à? Không phải nói là ngủ hơn hai tiếng là chị gọi em dậy à?"

Nhưng ngủ thì cũng ngủ rồi, Hứa Dư Dung vội vàng nói: "Chị mau ngủ đi. Có em canh trực tiếp rồi, chị cứ yên tâm."

Giang Nhược Phong không nói gì nữa. Thật sự cô quá mệt mỏi rồi, nghe thế bèn nằm xuống giường, nhắm mắt vào thϊếp đi ngay.

Hứa Dư Dung nhìn lên màn hình livestream. Lúc này thứ trong gương đang bò ra đi về phía giường. Cô không kìm được run rẩy. Vừa tỉnh lại đã xem thấy cảnh kí©h thí©ɧ này, lại còn mỗi một mình.
« Chương TrướcChương Tiếp »