Vì vậy cô nói: "Giờ hai em ngủ đi. Chị xem live. Các em ngủ dậy rồi thì đến lượt chị."
Diệp Miêu và Hứa Dư Dung cũng không ra vẻ. Các cô đã rất mệt rồi. Nghe thế, Diệp Miêu còn tiện thể nói: "Vậy thì em ngủ hai tiếng, xong chị gọi em dậy em đổi ca cho chị nhé."
Giang Nhược Phong gật đầu, lại ngáp một cái.
Lúc này đại bộ phận mọi người đều không chịu nổi nữa. Trừ đám bạn cùng phòng của thí sinh tham gia thi đấu ra, phần lớn người khác đều đi ngủ.
Năm thí sinh tham gia thi đấu giặt sạch con gấu bông trong nhà tắm rồi, lúc giặt xong mới phát hiện màu đen trên cánh tay con gấu không ngờ là máu. Bởi máu đỏ dính lên lông xanh biếc nên mới nhìn thành màu đen.
Lúc này, bọn họ mới giật mình sợ hãi. Nhất định tối qua đã xảy ra chuyện gì rồi.
Sự thay đổi của con gấu có đại biểu cho nguy hiểm hay không? Bọn họ không biết, bởi tối qua ngủ say không biết gì. Nhưng nhất định người ngoài phó bản sẽ biết. Có lẽ có thể gọi điện hỏi bạn cùng phòng xem con gấu bông này có nguy hiểm không.
Lúc này tất cả mọi người đều còn hai lần cơ hội trò chuyện. Bọn họ đang do dự có nên dùng một lần cơ hội trò chuyện này không.
Có người nghĩ, nếu như thay đổi của con gấu bông đại biểu cho nguy hiểm, như vậy nhất định bạn cùng phòng sẽ báo cho mình. Mà không có gì thì sẽ không thông báo. Cho nên khả năng cao là gấu bông không nguy hiểm, chỉ cần giặt sạch là tốt rồi.
Lâm Tây nhắm mắt ngủ thϊếp đi rất nhanh. Không biết ngủ bao lâu, cô bị tiếng đập cửa đánh thức.
Trong lúc mơ màng, cô mở mắt, ngẩn ra nhìn trần nhà xa lạ một lát mới nhớ ra mình đang ở đâu, làm gì.
Bên ngoài có tiếng đập cửa!
Lâm Tây quay đầu. Cô càng tỉnh táo, tiếng đập cửa bên ngoài truyền tới càng rõ ràng hơn.
Cô nhớ tới quy tắc số 6, nếu có người gõ cửa, xin giả vờ không nghe thấy, tuyệt đối không được mở cửa.
"Cộc cộc cộc..."
Không chỉ có mình cửa phòng Lâm Tây bị gõ, cửa phòng mọi người đều đang bị gõ vang.
Những thí sinh tham gia thi đấu còn lại đều lộ vẻ nghiêm trọng nhìn cửa phòng. Còn may bên ngoài chỉ đang gõ cửa, không có vẻ gì định phá cửa xông vào.
Quy tắc số 6 bảo bọn họ vờ không nghe thấy tiếng gõ cửa, bọn họ cũng định làm theo.
Ai biết bên ngoài là thứ gì? Rất có khả năng là quỷ, cho nên bọn họ cũng định vờ như không nghe thấy.
Lâm Tây do dự trong chốc lát. Ngay lúc cô đang do dự, bên ngoài truyền tới một giọng phụ nữ cực kỳ dễ nghe. Giọng nói này dễ nghe tới đâu chứ? Chỉ nghe một tiếng nói, Lâm Tây đã tưởng tượng ra dáng vẻ của một người phụ nữ tuyệt đẹp.
"Mở cửa đi." Giọng nữ kia nói: "Tôi là bạn của bạn đây. Tôi trở về rồi. Mau mở cửa đi."
Lâm Tây nuốt nước bọt. Đột nhiên cô rất tò mò dáng vẻ của người bên ngoài. Cô do dự trong chốc lát, nội tâm nói không phải mình đang có kỹ năng Tình thoại đại sư sao? Cho dù đồ vật bên ngoài có nguy hiểm tới đâu, cùng lắm mình tỏ tình với nó là được.
Vì vậy cô đi tới cạnh cửa. Tiếng đập cửa bên ngoài vẫn đang tiếp tục.
Lâm Tây suy nghĩ một lát, đột nhiên cất tiếng hỏi: "Cô là ai?"
Tiếng gõ cửa bên ngoài bỗng im bặt.
Lúc này mọi người đang xem live trên TV không kìm được hồi hộp. Số 14146 này đúng là to gan thật nhỉ? Cô còn dám nói chuyện với thứ bên ngoài à? Chắc chắn bên ngoài không phải là người.
Cho dù cô có kỹ năng bảo vệ tính mạng cũng không thể làm bừa như vậy chứ?
Tiếng đập cửa bên ngoài ngừng lại xong bèn rơi vào yên tĩnh.
Lâm Tây nghe ngóng một lát, không thấy có tiếng gì cả. Cô nghĩ, chẳng lẽ đi mất rồi?
Ngay lúc cô đang dán tai vào cánh cửa nghe ngóng cẩn thận, đột nhiên một giọng nói nghèn nghẹt quỷ dị như bị bóp cổ vang lên ngay sau cánh cửa cô đang dán tai vào: "Hì hì hì, cô đoán xem tôi là ai?"
Giọng nói này chẳng dễ nghe tẹo nào...
Lâm Tây cực kỳ thất vọng, hình tượng mỹ nữ tuyệt đẹp vừa tưởng tượng ra sụp đổ ầm ầm.
Hơn nữa nắm đấm cửa giờ bắt đầu lắc mạnh. Thứ bên ngoài đang điên cuồng vặn mở cửa.
Ngoài Giang Nhược Phong ra, những người đang xem live khác đều hít sâu một hơi. Thứ bên ngoài kia muốn phá cửa xông vào. Không biết kỹ năng của 14146 có thể đối phó với thứ kia không. Cô ấy có tự khiến bản thân toi mạng không?
Nhìn tay nắm cửa đang rung động điên cuồng, Lâm Tây thở dài, sau đó mới nói khẽ: "Giọng của cô hay quá."
Vừa nói dứt lời, động tĩnh bên ngoài đột nhiên im bặt.
Lần này Lâm Tây không cần phải suy nghĩ lời thổ lộ nữa. Cô nói lời xuất phát từ nội tâm: "Vừa rồi lúc tôi mới nghe giọng cô đã nghĩ, phải là một mỹ nữ đẹp tới mức nào mới có giọng nói tuyệt vời tới vậy? Chưa bao giờ tôi nghe được giọng nói nào hay như vậy. Cô là cô gái có giọng nói hay nhất mà tôi từng được nghe..."
Theo tiếng nói chậm rãi của cô, ngoài cửa không còn xuất hiện tiếng động gì nữa.
Lâm Tây nói một lúc rồi dừng lại. Sau đó cô đặt tay lên ngực mình, nội tâm tự nhủ không biết đầu óc mình có vấn đề gì không? Tại sao lại nói mấy lời như thế với đồ quỷ này?
Quả nhiên ngục giam là nơi ở lâu, tinh thần sẽ xuất hiện vấn đề.
Ngay lúc cô chuẩn bị trở về giường ngủ tiếp, đột nhiên cô có cảm ứng, cúi đầu nhìn xuống. Cô thấy có một vật gì đó được đẩy qua khe cửa vào trong.
Nhìn kỹ, hóa ra là một tấm thiệp đen kịt như mực.
Ý gì đây? Vật bên ngoài gửi thiệp cho cô à? Chẳng lẽ nó là quỷ cung cấp dịch vụ đặc thù?
Lâm Tây nhặt tấm thẻ lên nhìn, phát hiện ra không ngờ nó lại là một tấm thẻ kỹ năng dùng một lần.
Bên trên có bốn chữ.
Giọng hát tuyệt vời.