Cái chết của 09123 khiến mọi người chấn động, đặc biệt là bạn cùng phòng đã báo cho hắn biết quy tắc số 3 là sai.
Tất cả mọi người khϊếp sợ nhìn thi thể thê thảm của 09123 trên màn hình và con bò nhỏ đang thong thả bước đi một cách quỷ dị bên cạnh. Tại sao lại như vậy? Cùng ăn thịt bò khô, tại sao 14146 không sao mà 09123 lại chết?
Cách giải thích duy nhất đó là quy tắc kia đúng, nhưng 14146 có kỹ năng đặc biệt bảo vệ tính mạng.
Nhưng không phải kỹ năng của cô là dung hợp với quỷ quái sao? Hình như trước đó còn cần phải nhảy một vũ điệu kỳ lạ nữa. Lần này cô ấy chưa từng làm gì mà.
Chẳng lẽ lần trước, trong hội diễn văn nghệ, cô ấy đã rút được kỹ năng đặc thù gì?
Cho dù là thế nào, nhất định 14146 có kỹ năng bảo vệ tính mạng, cho nên không thể tham khảo tình huống của cô ấy.
Lúc này bạn cùng phòng của 09123 vô cùng tự trách. Nếu không phải bọn họ cố tình gọi điện nhắc nhở thì 09123 sẽ không chết. Ít nhất là không chết bởi quy tắc này.
Mà bạn cùng phòng những người tham gia thi đấu khác lại thầm thấy may mắn. May mà bọn họ kìm được, không thông báo tin tức 14146 ăn thịt bò không chết cho người tham gia thi đấu, nếu không thì chắc là đại diện tham gia thi đấu trong phòng họ đã chết rồi.
Một số người còn cảm thấy may mắn hơn, bởi vừa rồi không phải bọn họ không định thông báo tin tức này cho thí sinh, mà bởi bọn họ thấy tổng cộng chỉ có ba cơ hội trò chuyện, không nên lãng phí, định đợi xác minh được thêm quy tắc khác thì sẽ thông báo cho thí sinh phòng mình sau.
Đương nhiên Lâm Tây chưa biết gì chuyện xảy ra bên ngoài. Thậm chí lúc này cô cũng không biết tại sao lại không gọi được điện thoại.
Sau khi ăn thịt bò khô xong, Lâm Tây đã tin tưởng kỹ năng Tình thoại đại sư này rồi.
Cô không thể rời khỏi phòng, nhàn rỗi nằm nghỉ ngơi trên giường. Nằm trên giường cô lại thấy hơi không thoải mái, có vẻ hơi nóng. Dường như nhiệt độ trong phòng đã tăng lên ít nhiều.
Cô nằm trên giường, nhìn luôn lên cái điều hòa bên trên bàn trang điểm có gương soi. Cũng có một quy tắc với điều hoa, đó là quy tắc số 9, nếu cảm thấy nóng thì bật điều hòa.
Vốn Lâm Tây muốn chịu đựng một chút, nhưng nhiệt độ trong phòng càng ngày càng cao. Dần dần cô nằm không làm gì cũng vã mồ hôi đầm đìa.
Giờ nhiệt độ trong phòng phải bốn mươi độ rồi ấy nhỉ? Lâm Tây nhìn điện thoại di động, thấy nhiệt độ ghi trên điện thoại chưa từng thay đổi kể từ khi cô rời khỏi khu giam số 14. Nhưng cô cảm thấy giờ nhiệt độ tuyệt đối phải đến 40 độ, nếu không sao nóng thế này được.
Lâm Tây đứng dậy khỏi giường, đi tới phía dưới điều hòa.
Điều hòa không có điều khiển, chỉ có thể bấm nút cơ để bật.
Vì vậy cô nhìn thử một lúc, thấy trong phòng không có ghế, chỗ đặt chân duy nhất là cái bàn trang điểm quỷ dị kia.
Chắc giẫm lên bàn không sao đâu nhỉ? Lâm Tây nhớ lại cẩn thân quy tắc số 10. Quy tắc chỉ nói khi ngủ, nhất định toàn thân phải soi vào gương, không nói là không thể giẫm lên bàn trang điểm.
Vì vậy cô giẫm một chân lên bàn trang điểm không hề do dự, còn chẳng thèm cởi giày. Đứng thẳng trên đó rồi, cuối cùng cô cũng vươn tay được tới điều hòa.
Lâm Tây không biết quy tắc nào là sai, cho nên cô quyết định nói hai câu tâm tình, coi như đề phòng chẳng may.
Thế là cô ngửa đầu nhìn cái điều hòa đã cũ kỹ, ố vàng kia, cố gắng ra vẻ thâm tình, sau đó vắt hết óc, bắt đầu nhớ lại mấy lời tỏ tình mà mình từng nghe.
Cứu mạng, rõ ràng cô đã xem rất nhiều phim thần tượng và tiểu thuyết ngôn tình, sao tới thời điểm mấu chốt lại không nghĩ ra nổi một câu thế?
Trong phòng giam, ba người Giang Nhược Phong nhìn Lâm Tây đang ngây ra.
Một lúc lâu sau, Diệp Miêu mới nói: "Phong tỷ, Tây tỷ đang làm gì thế?"
Vẻ mặt Hứa Dư Dung phức tạp đáp: "Hay đang nghĩ lời tâm tình?
"Thế mà cũng phải nghĩ sao?" Diệp Miêu cảm thấy khó tin.
Tâm trạng Giang Nhược Phong cũng rất phức tạp. Cô phát hiện ra mình tính sai rồi. Vốn cô cảm thấy chỉ là lời tâm tình thôi, da mặt dày là nói được, không thể nào ngờ chuyện này đối với Lâm Tây lại khó khăn đến vậy. Nếu biết trước, cô đã phải chuẩn bị sẵn, dạy Lâm Tây một khóa bổ túc về mấy lời yêu đương này.
Lâm Tây trầm mặc hồi lâu với cái điều hòa, cuối cùng cũng thấy trên vỏ điều hòa một vết xước.
Vì vậy, cô đưa tay, vuốt ve nhẹ vết xước đó, nói với giọng dịu dàng: "Anh xem, trên người anh có một vết sẹo."
Sau đó cô xắn tay áo lên, để lộ một vết sẹo từ bé chẳng biết vì sao có, nói: "Cánh tay em cũng có một vết sẹo, hai ta đúng là một cặp."
"..."
"Trời ạ." Giang Nhược Phong chỉ cảm thấy toàn thân bất ổn. Tỏ tình kiểu gì vậy? Tại sao cô cảm thấy dù mình từng trải, nghe xong cũng thấy vô cùng xấu hổ thế này.
Diệp Miêu tấm tắc, Hứa Dư Dung đưa tay che kín mặt. Bởi chính cô cũng vừa nghĩ tới câu tỏ tình này.
Lâm Tây nói xong mới thở phào một hơi, sau đó với tay bật điều hòa.
Điều hòa bật luôn, bên trên thể hiện nhiệt độ là 26 độ.
Nhiệt độ này là vừa, Lâm Tây rất hài lòng. Cô thích nhất nhiệt độ này. Với nhiệt độ như thế, ôm chăn ngủ là thoải mái nhất.
Gió mát thổi lên mặt, lên cổ Lâm Tây. Cô cảm thấy lỗ chân lông toàn thân đều đã mở ra. Vừa rồi chỉ một lát mà toàn thân cô đã ướt đẫm mồ hôi, giờ hưởng gió mát thấy cực kỳ thoải mái.
Không chỉ có nhiệt độ trong phòng Lâm Tây tăng lên, nhiệt độ trong phòng những người khác đều tăng cao. Tất cả mọi người đều nóng vã mồ hôi đầm đìa.
Đương nhiên nóng thế thì bọn họ đều muốn bật điều hòa. Nhưng bọn họ lại lo lắng, chẳng may quy tắc kia có vấn đề thì sao.