Lâm Tây đi tới cạnh cửa, nhanh nhẹ áp mặt vào cánh cửa, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Bên ngoài hoàn toàn yên lặng, không hề có bất cứ âm thanh nào.
Cô thử vặn tay nắm cửa, phát hiện ra cửa không đóng, có thể mở bình thường.
Nhưng cô không dám mở ra. Tình hình hiện tại quỷ dị như vậy, cô không dám hành động khinh suất.
Như loại thi đấu gì mà chẳng có nhắc nhở thế này?
Lâm Tây xoay người nhìn vào căn phòng phía sau. Cô quyết định sẽ tìm kỹ xem, có khi trong phòng còn có đầu mối.
Vì vậy, cô bắt đầu lật tung phòng. Một hồi tìm kiếm này cũng giúp cô thấy vài thức. Ở ngăn kéo tủ quần áo phía dưới, cô phát hiện một con búp bê gấu cao bằng người màu xanh biếc, được đóng gói hút chân không. Cửa phòng tắm đã hỏng, cánh cửa đóng, cũng khóa được.
Trong phòng tắm có hai đôi dép lê bằng nhựa, một đôi màu hồng nhạt, một đôi màu lam.
Đối diện giường là bàn trang điểm, gương trang điểm chiếu thẳng vào giường.
Điều hòa không có điều khiển từ xa, nhưng có thể giẫm lên bàn bấm nút bật điều hòa, tuy nhiên không điều chỉnh được nhiệt độ.
Căn phòng này hơi quỷ dị, Lâm Tây tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng phát hiện ra một tờ giấy ở dưới ấm siêu tốc trên bàn.
Trên giấy viết chi chít.
Chào buổi sáng, bạn tôi, khi cô đọc được tờ giấy này thì tôi đã ra ngoài dụ cảnh sát rồi. Chậm nhất năm ngày sau tôi sẽ trở về.
Đây là đoạn mở đầu. Một tay Lâm Tây cầm giấy, một tay chống cằm, có cảm giác không ổn lắm.
Người viết chính là bạn mình. Hắn đã đi ra ngoài, nguyên nhân lại là để dụ cảnh sát. Vì sao lại phải dụ cảnh sát đi chỗ khác? Chẳng lẽ bọn họ là tội phạm?
Lâm Tây tiếp tục xem tiếp, thấy phía dưới ghi lại mười quy tắc của người bạn.
Quy tắc thứ nhất: Trong phòng an toàn, nhớ nhất định phải ở trong phòng, không được đi ra ngoài.
Quy tắc hai: Lúc sử dụng nhà vệ sinh nhất định phải đóng cửa.
Quy tắc ba: Đồ ăn trong ngăn tủ có thể duy trì năm ngày. Tuyệt đối không được ăn thịt bò khô.
Quy tắc bốn: Lúc ngủ nhớ ôm búp bê, tuyệt đối không được nhét búp bê vào trong ngăn kéo.
Quy tắc năm: Tuyệt đối không được làm bẩn búp bê, nếu không cẩn thận làm bẩn phải giặt sạch ngay.
Quy tắc sáu: Nếu có người gõ cửa, phải giả vờ không nghe thấy, tuyệt đối đừng mở cửa.
Quy tắc bảy: Tối đi ngủ nhất định phải đối diện gương, đảm bảo toàn thân soi trong gương.
Quy tắc tám: Lúc tắm rửa nhớ đi dép lê màu hồng nhạt.
Quy tắc chín: Nếu thấy nóng, mời bật điều hòa.
Quy tắc mười: Khi gặp nguy hiểm trong phòng, mời mở cửa phòng chạy trốn.
Thấy quy tắc trên tờ giấy này, lông mày Lâm Tây nhăn tít. Đầu tiên, cô cảm thấy may mà mình không nóng ruột ra khỏi phòng. Sau đó cô lại phát hiện ra một số vấn đề. Trong mười quy tắc này có một số điều hình như mâu thuẫn nhau.
Ví dụ như quy tắc 1 nói trong phòng an toàn, tuyệt đối không được đi ra ngoài. Nhưng quy tắc 10 lại nói nếu gặp nguy hiểm trong phòng thì mở cửa chạy đi.
Hai quy tắc này mâu thuẫn nhau. Nói cách khác, có một quy tắc là giả.
Cô đại khái hiểu rõ ít nhiều nội dung lần thi đấu này, đó là phải tuân thủ quy tắc, nếu không chắc sẽ xảy ra chuyện không hay. Kỳ hạn chắc là năm ngày. Bởi vì mở đầu, người bạn kia đã nói, chậm nhất là năm ngày hắn sẽ trở về.
Nhưng trong những quy tắc này có một số quy tắc là giả, hoặc bên trong quy tắc có ẩn dấu nguy hiểm. Lâm Tây phải nghĩ cách phân biệt thật giả, sau đó tuân thủ quy tắc, sống qua năm ngày.
Nếu giờ có thể liên lạc với Phong tỷ thì tốt quá. Phong tỷ thông minh như vậy, bàn bạc với chị ấy, bản thân cũng sẽ không mơ hồ nữa.
Lâm Tây buông tờ giấy, đầu tiên lôi con búp bê đóng gói hút chân không trong ngăn kéo tủ ra, lấy nó ra để tối ôm ngủ.
Lúc này trong nhà giam, tất cả tù nhân đều đang xem live. Tình hình của mười một vị tuyển thủ tham gia thi đấu cũng không khác nhau lắm. Bọn họ đều tìm được tờ giấy, cũng đang nghiên cứu quy tắc trên giấy.
Giang Nhược Phong cũng đọc được quy tắc, đương nhiên thấy rõ mâu thuẫn giữa vài quy tắc trong đó. Cô biết nhất định sẽ có quy tắc không đúng, chẳng qua tạm thời chưa có cách nào phân biệt quy tắc nào là thật, quy tắc nào là giả.
Lâm Tây ngồi trên giường, trong lòng ôm con búp bê màu xanh đã phồng lên to bằng một người.
Toàn bộ con búp bê xanh biếc, hai mắt màu đỏ. Màu đỏ như máu này khiến Lâm Tây như có ảo giác, cặp mắt đỏ như máu kia hình như cũng có tình cảm.
Cô ngồi trên giường, đầu luôn nghĩ, trong mười quy tắc kia có cái nào là thật, cái nào là giả.
Suy nghĩ hồi lâu, cô cảm thấy tế bào não của mình đã tèo một đống rồi. Cuối cùng cô phát hiện ra một sự thật, đó là phải từ từ thử từng quy tắc này, còn chỉ nhìn mỗi tờ giấy sẽ không phân biệt thật giả được.
Nhưng vấn đề là nếu chẳng may thử sai, có thể xảy ra chuyện gì nguy hiểm cô không ứng phó được thì sao?
Trương Bưu và 0666 từng nói, tranh tài giữa các khu giam là phó bản rất nguy hiểm, có tỷ lệ sống sót rất thấp.
Cô gãi gãi đầu, ngẩng đầu nhìn vào mình trong gương. Không biết có phải cô nghi thần nghi quỷ không, cô cảm thấy bản thân trong gương hơi quỷ dị, lại không phát hiện ra quỷ dị ở đâu. Buổi tối đi ngủ thật sự phải để gương soi toàn thân à? Nghĩ thế đã nổi hết gai gốc.
Nếu như cái gương có vấn đề, thế thì sẽ có nguy hiểm gì? Chẳng may thật sự cái giương mang tới nguy hiểm thì cô phải làm sao? Khiêu đại thần mời gương nhập thể à?
Quỷ quái có thể phụ thể chứ chưa nghe nói tới đồ vật cũng phụ thể được.
Lâm Tây rầu rĩ.