Chương 52

Trên TV là hai người dẫn chương trình quen thuộc. Bốn người trong phòng giam, trừ Diệp Miêu đều thở phào nhẹ nhõm.

Thật là đáng sợ. Lâm Tây lau mồ hôi. Không ngờ biểu diễn của các cô trên sân khấu lại đáng sợ như vậy. Trời ạ, quả thực không có mặt mũi nhìn người khác nữa.

Người dẫn chương trình đọc nội dung chủ yếu của tin tức ngày hôm nay.

Cái miệng mọc răng nanh của nam MC khép mở: "Nội dung chủ yếu ngày hôm nay có, hội diễn văn nghệ ngục giam gặp phải chuyện đột ngột, nhiều giám khảo vô tội bị đánh. Giám khảo bị đánh đã bị liên danh yêu cầu trả lại công bằng."

Nữ MC nói tiếp: "Từ khi thành lập ngục giam tới nay, lần đầu tiên có phòng giam giành được điểm tối đa trong hội diễn văn nghệ. Chúng ta hãy cùng xem lại màn biểu diễn đặc sắc của các cô."

Lâm Tây: "?"

Giang Nhược Phong: "!"

Hình ảnh chuyển đổi rất nhanh, xuất hiện cảnh trong hội trường ngày hôm đó.

Hình ảnh vừa xuất hiện, Giang Nhược Phong cảm thấy hít thở không thông. Bởi vì trên TV đang phát hình ảnh khi cô giơ dùi cui biến thân.

"Siêu nhân điện quang Ultraman biến thân!" Cô trên TV vô cùng nghiêm túc, nét mặt cũng vô cùng chăm chú, giống như thật sự có thể biến thành siêu nhân điện quang Ultraman vậy.

Á á á.. Vẻ mặt Giang Nhược Phong bình tĩnh, thực ra trong lòng đang điên cuồng đập đầu vào tường rồi.

Lâm Tây lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Còn may, còn may, không có xuất hiện cảnh tượng cô cười khằng khặc quái dị kia.

Sau khi hình ảnh chấm dứt, người dẫn chương trình nói tiếp: "Mặc dù bởi nguyên nhân bất ngờ, hội diễn văn nghệ của ngục giam phải tạm dừng, nhưng theo phóng viên hiện trường phỏng vấn, có rất nhiều khán giả tỏ vẻ vô cùng hài lòng với hội diễn văn nghệ lần này, hy vọng lần sau lại có thể tiếp tục sáng tạo như vậy..."

Nữ MC kết thúc rồi, nam MC lại nói tiếp: "Hội diễn văn nghệ xảy ra chuyện bất ngờ, nhiều giám khảo bị đánh đập dã man đã thu hút sự chú ý rộng rãi trong ngục giam. Chúng ta hãy xem lại một chút hiện trường sự việc xảy ra ngày hôm đó nhé."

Ngay sau đó, hình ảnh lại biến đổi, quay trở về hội trường của hội diễn văn nghệ.

Chỉ thấy bên trong đám khán giả, tất cả mọi người đều đang cổ vũ nhiệt tình. Toàn thân Lâm Tây mọc đầy xúc tua đang đuổi theo bốn giám khảo, chạy khắp nơi trong hội trường.

Lâm Tây: "..." Cô đưa tay lau mồ hôi.

Hình ảnh sau đó được chia thành hai cửa sổ nhỏ. Hai người dẫn chương trình lại xuất hiện. Chỉ thấy nam MC nói: "Hiện tại chúng ta đang chứng kiến cảnh tượng hiện trường ngày hôm đó. Có thể thấy bốn gã giám khảo đang chạy trốn khổ cực. Trên mặt đất còn lại năm vị giám khảo khác, có ba giám khảo bị buộc lại với nhau."

"Đúng vậy." Nữ MC tiếp lời: "Có thể nhìn thấy miệng giám khảo ác ma nhỏ đang cắn giám khảo quỷ hút máu, vòi chích của giám khảo con nhện nam đang cắm trên mông giám khảo ác ma nhỏ. Tiếng kêu của giám khảo quỷ hút máu thê thảm phi thường, có thể thấy được tình huống lúc đó thảm thiết đến mức nào."

"Mau nhìn kìa!" Đột nhiên nam MC đề cao âm lượng. "Giám khảo ba đầu bị đuổi kịp rồi! Ối... Hắn bị bóp vỡ một cái đầu rồi. Ồ! Lại bị bóp vỡ tiếp một cái nữa..."

Lâm Tây nhìn cảnh tượng chính mình dùng tay bóp vỡ đầu giám khảo ba đầu, khóe miệng co giật. Khá lắm, hóa ra đây mới là hình tượng của mình trong mắt mọi người sao?

Úi... Não trông ghê quá. Trời ạ! Không ngờ mình còn đang ăn...

"Ọe..." Lâm Tây không nhịn được, nôn khan một tiếng.

Diệp Miêu vỗ vỗ lưng cô, an ủi: "Tây tỷ, nhìn thoáng ra một chút. Chuyện như thế này sau này còn rất nhiều."

Lâm Tây: "..."

Mà những người tham gia hội diễn văn nghệ lúc trước, bởi hội diễn văn nghệ tự nhiên bị chấm dứt, quay trở về phòng giam lúc này mới hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Là 14146 đánh đập tất cả giám khảo, cho nên hội diễn văn nghệ mới bắt buộc phải chấm dứt sớm.

Bọn họ nhìn hình ảnh Lâm Tây trên TV bóp vỡ đầu giám khảo, vừa khϊếp sợ lại vừa hâm mộ, tiện đà trở thành sùng bái. Hóa ra người mới trong khu giam giữ số 14 bọn họ còn có sự tồn tại trầu bò như vậy. Một số người vốn đang định quan sát thêm đã âm thầm quyết định rồi. Nếu như nhất định phải bỏ phiếu cho một người, như vậy thì bỏ phiếu cho 14146 đi.

Ít nhất cô ấy từng cứu mạng mình...

Trong một gian phòng giam nào đó, tất cả mọi người đang trầm mặc xem TV.

Đột nhiên một ông lão tóc trắng như tuyết mở to hai mắt. Ông nhìn thấy Tiểu Lâm, nhìn thấy Tiểu Diệp, còn nhìn thấy Tiểu Giang. Các cô vẫn còn sống. Thật tốt quá. Các cô ấy trở nên lợi hại rồi. Thật sự tốt quá.

Ông lão chính là Kha Hoa. Sau khi xuống khỏi xe lửa, ông và ba người Lâm Tây tách ra, đi tới phòng giam này.

Từ khi tiến vào nơi này tới giờ, ông cũng chưa vượt một phó bản nào, vẫn luôn dựa vào thời gian sinh tồn ba mươi ngày để sống sót. Giống như ông nói, ông đã rất già, vốn nên chết rồi. Trước khi chết ông cũng không muốn vật lộn nữa, thầm muốn trải qua thời gian cuối cùng này thật bình lặng thôi.

Tuy nhiên trước khi chết có thể nhìn thấy ba cô gái kia sống tốt, còn trở nên lợi hại như vậy, ông thật sự rất vui mừng. Hy vọng các cô vẫn có thể sống tiếp...

"Cuộc thi đấu mười năm một lần giữa các khu giam giữ bắt đầu rồi." Mặt nam MC không hề thay đổi, nói: "Vốn lần thi đấu giữa các khu giam giữ này có tổng cộng mười một khu giam giữ tham gia, lần lượt là khu giam giữ số 4, khu giam giữ số 5, ... Khu giam giữ số 14..."

Nghe thấy tin tức này, trong nháy mắt Giang Nhược Phong lấy lại tinh thần: "Thi đấu giữa các khu giam giữ là cái gì?"

Cô không biết, ba người khác cũng không biết. Vì vậy Giang Nhược Phong quyết định sau khi kết thúc bản tin sẽ gọi điện thoại hỏi Trương Bưu. Trương Bưu là người cũ. Hắn hẳn phải biết thi đấu giữa các khu giam giữ là gì.

Thời gian nửa giờ giải trí trôi qua rất nhanh. Giang Nhược Phong không chậm trễ chút nào, gọi điện cho Trương Bưu.

Lâm Tây mở bảng điều khiển của mình ra, kinh ngạc phát hiện số người bỏ phiếu cho mình vừa rồi lại tăng thêm một ít.

Vốn có hơn tám trăm người ủng hộ mình, hiện tại sắp đạt một ngàn rồi. Chẳng lẽ là những người trong hội diễn văn nghệ bỏ phiếu cho cô? Rõ ràng lần này cô không làm gì mà, không chỉ không biểu diễn cho tốt, còn làm cho hội diễn văn nghệ phải chấm dứt luôn. Như vậy mà cũng có khán giả bỏ phiếu cho cô à?

Lâm Tây không biết, nhưng cô cũng không phải người muốn tìm hiểu tận gốc rễ vấn đề.

Bên kia, Giang Nhược Phong đã gọi được cho Trương Bưu, nói thẳng vào vấn đề: "Này, anh Bưu, anh có biết thi đấu giữa các khu giam giữ là gì không?"

"Cô nói chuyện đó à." Giọng điệu Trương Bưu có vẻ hơi phức tạp. "Đương nhiên là biết."

Giang Nhược Phong hỏi ngay: "Anh có thể nói sao?"

"Thật ra là theo nghĩa đen ấy, đó là lần thi đấu cạnh tranh giữa các khu giam giữ. Cuối cùng chỉ có một khu giam giữ chiến thắng. Khu giam giữ đó sẽ được ban thưởng đặc thù." Nói đến đây, Trương Bưu dừng lại một chút, lại nói tiếp: "Phần thưởng sẽ là trong khu giam giữ tuyệt đối an toàn trong ba tháng. Như thế tức là khu giam giữ thắng cuộc kia sẽ có thời gian an toàn ba tháng. Trong ba tháng đó, cả bên trong phòng giam và bên ngoài phòng giam đều an toàn cả, cho dù đi ra ngoài cũng không gặp nguy hiểm."

Hai mắt Giang Nhược Phong trợn to, không nhịn được, ngẩng đầu nhìn về phía ba đồng đội.

Ba người Lâm Tây cũng rất kích động. Như vậy chẳng phải là chỉ cần thắng, các cô sẽ không nhất định phải ở trong phòng giam nho nhỏ này. Các cô có thể đi ra ngoài sao?

Giang Nhược Phong nén kích động, hỏi: "Anh biết phương thức thi đấu thế nào không?"

"Chuyện đó thì tôi không biết. Không lần nào giống lần nào cả." Trương Bưu trả lời: "Tuy nhiên tôi biết ai sẽ đại diện khu giam giữ của các cô tham gia thi đấu."

"Ai?" Bốn người Giang Nhược Phong dỏng tai lên nghe ngóng.