"Chị em ơi!" Giang Nhược Phong nghiêm túc nhìn ba người trong phòng, nói: "Vì tính mạng của chúng ta, vì tương lai tương sáng của chúng ta, chúng ta phải tranh thủ thời cơ!"
"..."
Thời gian năm ngày trôi qua rất nhanh. Buổi sáng hội diễn văn nghệ, các cô vừa ăn xong bữa sáng chưa bao lâu thì bên ngoài cửa phòng giam đang vang lên tiếng xiềng xích quen thuộc.
"Két!"
Cánh cửa mở ra, sương mù đen kịt đặc trưng hiện ra trước mắt bọn họ.
Lâm Tây thở một hơi thật dài, dẫn đầu đi ra khỏi phòng giam, tiến vào trong sương mù dày đặc vô tận.
Sau khi đi vào, đột nhiên cô thấy xung quanh tĩnh lặng, sau đó tiếng nhạc quen thuộc vang lên. Lâm Tây mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong một hoàn cảnh lạ lẫm. Cô quay đầu quan sát một lần, phát hiện ra xung quanh là một gian phòng hóa trang cho bốn người.
Gian phòng này đã rất cũ kỹ, thậm chí có thể nói là rách nát. Vách tường ố vàng, vữa trên tường bong ra từng mảng. Sàn nhà có từng khe hở đen kịt, có bốn chiếc bàn trang điểm cũ kỹ dựa vào tường, bên trên là tấm gương dơ bẩn.
Cả gian phòng tỏa ra một mùi kỳ quái, giống như mùi của vật gì đó thối nát vậy.
Tiếng nhạc ầm ĩ vẫn đang vang lên bên ngoài gian phòng. Lâm Tây nhíu mày, thấy đôi mắt đi tới bên cạnh một cái giá treo quần áo, hỏi: "Chúng ta có cần thay trang phục biểu diễn không?"
Trong gian phòng trang điểm có đặt ba giá treo quần áo, bên trên treo đầy trang phục. Giang Nhược Phong đi tới, nhấc thử một bộ quần áo lên, vẻ mặt ghét bỏ, sau đó ném luôn, không nén nổi kinh tởm: "Thứ quái gì đây? Chị cũng chẳng dám mặc thứ này."
"Đây là máu sao?" Hứa Dư Dung cầm một bộ trang phục y tá màu trắng lên, chỉ vào một đám màu đen trên đó, nói: "Đây là máu đúng không?"
Không ai có thể trả lời câu hỏi của cô. Lâm Tây nhìn xung quanh, thấy hai bên trái phái của gian phòng trang điểm này có cửa, không biết là thông đi đâu?
Vừa nghĩ tới đây, bên ngoài cửa gian phòng trang điểm bèn truyền tới tiếng bước chân rõ ràng.
Bốn người trong phòng hồi hộp hẳn, đứng túm tụm lại, ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
"Cộp cộp cộp..."
Tiếng động nghe như tiếng giày cao gót, sau đó dừng lại bên ngoài cưa. Các cô còn chưa kịp phản ứng, tay nắm cửa đã bị vặn mở.
Cánh cửa bằng gỗ cũ kỹ mở ra, để lộ toàn cảnh bên ngoài.
Đó là một người phụ nữ cao chừng mét sáu, mặc loại váy bông xanh xanh đỏ đỏ giống kiểu vùng Đông Bắc. Làn da lộ ra trắng bệnh, tóc bù xù đen kịt, sắc mặt cũng trắng bệch ra, chỉ có hai mà là màu hồng rất bất thường.
Lâm Tây sởn gai ốc. Đây là ... Một người giấy?
Cặp mắt đờ đẫn của người phụ nữ kia vẫn nhìn chằm chằm vào bốn người trong gian phòng hóa trang. Sau đó cô ta mở miệng. Lâm Tây nhìn chằm chằm vào miệng cô ta, chỉ thấy đen kịt, không rõ bên trong có gì.
"Chuẩn bị lên sân khấu rồi." Tiếng người phụ nữ the thé, hỏi: "Các cô sẽ biểu diễn tiết mục gì?"
Cảnh tượng này thật quá quỷ dị. Bốn người nhóm Lâm Tây chưa có ai kịp nói chuyện.
Thấy bốn người không nói gì, người phụ nữ mặc áo hoa có vẻ sốt ruột, lại hỏi lại: "Các cô chuẩn bị biểu diễn tiết mục gì?"
"Chúng ta ..." Diệp Miêu cắn răng, cố tự cổ vũ, nói: "Chúng ta sẽ biểu diễn vở kịch, siêu nhân điện quang đánh quái thú!"
Nói hết lời, bốn người cũng có cảm giác hơi hoang đường. Nhưng người phụ nữ áo hoa lại chẳng phản ứng gì. Cô ta chỉ cúi đầu viết lên quyển sổ, sau đó mặt không đổi sắc, xoay người rời khỏi gian phòng trang điểm.
Cánh cửa đóng lại, người phụ nữ áo hoa biến mất trong phòng, bốn người mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Diệp Miêu hơi bần thần ngồi xuống ghế, thở hổn hển nói: "Sợ chết mất. Vừa rồi người phụ nữ kia đáng sợ thế."
Hứa Dư Dung vỗ vỗ lưng cô. Lâm Tây quyết định nói chuyện để thả lỏng tâm trạng mọi người. Cô nói: "Lịch hội diễn văn nghệ đều phát trên kênh 6 của ngục giam. Lần này chúng cũng không phải ngoại lệ chứ nhỉ?"
Vừa dứt lời, toàn thân Diệp Miêu chấn động, giống như nghĩ tới điều gì đó, nét mặt trở nên rất khó coi.
Giang Nhược Phong đã nghĩ tới điều này từ lâu. Căn bản cô cũng chẳng quan tâm lắm với vấn đề này, nhưng thấy sắc mặt Diệp Miêu đột nhiên tái đi, tò mò hỏi: "Tiểu Diệp, em nghĩ gì thế?"
Diệp Miêu ngồi trên ghế, chậm rãi ngẩng đầu lên, sắc mặt đau khổ, môi run rẩy, một lúc lâu sau mới nói: "Các chị đã nghĩ tới từ trước rồi à?"
"Em nói là chuyện lên sóng truyền hình ấy à? Giang Nhược Phong không hiểu sao: "Đúng vậy. Biết từ trước rồi chứ. Sao thế?"
"Tại sao không ai nhắc em vậy..." Diệp Miêu giơ tay đặt lên ngực.
Lâm Tây chưa hiểu. Chuyện đó quan trọng lắm sao? Vì vậy cô hỏi: "Làm sao thế?"
Vẻ mặt Diệp Miêu yếu ớt, nói: "Em không nghĩ tới chuyện này. Nếu nghĩ ra thì em sẽ không đề nghị mọi người biểu diễn vở kịch Siêu nhân điện quang đánh quái thú..."
"Chúng ta sẽ trở thành trò cười của cả ngục giam sao?" Diệp Miêu nghiêm túc hỏi ba người.
Đối mặt với câu hỏi này của Diệp Miêu, Hứa Dư Dung nhìn Giang Nhược Phong, Giang Nhược Phong lại nhìn Lâm Tây.
Lâm Tây ... Gãi gãi đầu. Thật ra căn bản Lâm Tây không nghĩ nhiều như vậy.
Bởi cô cảm thấy ngoài sống sót ra thì chuyện khác căn bản chẳng là gì cả. Không ngờ Diệp Miêu lại rối rắm vì chuyện này.
Ngay lúc cô chưa biết nên an ủi Diệp Miêu thế nào, đột nhiên tiếng nhạc bên ngoài ngừng lại. Cùng lúc đó, các cô nghe thấy giọng người MC trên sân khấu.
"Hội diễn văn nghệ của ngục giam lần thứ mười bốn đang chính thức bắt đầu. Sau đâu mời các tù nhân khu giam số mười bốn biểu diễn tiết mục đặc sắc..."