Chương 36

Lâm Tây cũng rất đói. Khiêu đại thần liên tục hai lần đối với cô mà nói tiêu hao rất lớn.

Nhìn Lâm Tây ăn từng miếng cơm lớn, Giang Nhược Phong giơ tay khẽ xoa đầu Lâm Tây, trong ánh mắt đều là vẻ hiền từ: "Ăn từ từ thôi. Không đủ vẫn còn. Bữa trưa em cũng chưa ăn mà."

Ánh mắt này... Lâm Tây bị cô nhìn tới nổi da gà khắp toàn thân.

Ăn hai hộp cơm xong, Lâm Tây no tới mức bụng tròn vo. Cô nằm trên giường nghỉ ngơi. Ăn no lại khiến cô mệt rã rời.

Giang Nhược Phong vừa ngồi một bên vừa lập kế hoạch nghề nghiệp cho cô: "Lần sau chúng ta tiến vào phó bản, Tây Tây em phải có ý thức lấy thiện cảm thật tốt của những tồn tại trong phó bản. Còn có kỹ năng Khiêu đại thần của em nữa, cố gắng có thể Khiêu đại thần liên tục hai lần, nhưng gánh nặng rất lớn đối với thân thể và tinh thần. Cho nên tinh thần của em có thể tốt một chút, thể lực có thể càng mạnh hơn một chút, có phải càng có thể Khiêu đại thần liên tục tới ba lần..."

Cô vừa ngồi một bên vừa lẩm bẩm nói đâu đâu, Lâm Tây nghe như thôi miên, chẳng biết từ bao giờ mà mí mắt đã díp lại.

"Cộc cộc cộc..."

Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.

Tiếng động này tới đột ngột mà quỷ dị. Lâm Tây mở mắt, quay đầu nhìn về phía Hứa Dư Dung.

Không chỉ có Lâm Tây, ngay cả Giang Nhược Phong, Diệp Miêu cũng đều nhìn cô. Không có nguyên nhân gì khác, bởi Hứa Dư Dung tiến vào ngục giam sớm hơn các cô, những chuyện không hiểu không hỏi cô thì còn hỏi ai?

Chỉ thấy sắc mặt Hứa Dư Dung tái nhợt, môi run run hai cái, nói: "Tôi không biết chuyện gì xảy ra... Từ khi tôi đến nơi này, chưa bao giờ gặp phải loại chuyện này."

"Cộc cộc cộc..."

Tiếp đập cửa còn tiếp tục. Diệp Miêu hỏi nhỏ: "Có cần mở cửa không?"

Giang Nhược Phong không nói gì. Nơi này của các cô là phòng giam, không phải ký túc xá. Cánh cửa có thể mở hay không vốn không phải chuyện các cô làm được.

Tiếng đập cửa bên ngoài vang lên tổng cộng ba lần, sau đó liền không còn động tĩnh gì nữa.

Sau khi tiếng đập cửa chấm dứt, bốn người trong phòng vừa thở phào nhẹ nhõm tưởng rằng đã qua rồi thì đúng lúc này, cánh cửa đang đóng đột nhiên bị mở ra từ bên ngoài.

"Két!"

Cùng với tiếng mở cửa rất nhỏ truyền tới, cánh cửa từ từ bị mở ra một khe hở.

"Á á á á!!!"

Tiếng kêu thảm thiết đồng loạt nổi lên bốn phía. Lâm Tây đang nằm bèn bật dậy trong nháy mắt, phía sau là ba người phụ nữ sắp bị dọa chết.

Lâm Tây cũng muốn hét lên chói tai. Cô hé miệng muốn kêu một tiếng nhưng cổ họng còn chưa khỏi sau phẫu thuật cắt amidan khiến cô đau tới trợn trắng mắt. Vì vậy tiếng thét chói tai sau đó đành bị nuốt trở vào.

Vốn đầu óc còn đang mơ hồ, bị tiếng thét chói tai của ba người làm cho đau nhói.

Đợi trong chốc lát, cửa mở xong cũng không thấy động tĩnh gì. Cánh cửa bị đẩy ra một khe nhỏ, sau đó liền không mở tiếp nữa, cũng không thấy thứ gì đáng sợ vọt vào trong.

Lâm Tây nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng thầm nói, là người duy nhất có năng lực tự vệ trong phòng, mình không vào Địa ngục thì ai vào địa ngục đây?

Cô muốn xuống giường, đi xem một chút chuyện gì xảy ra, chủ yếu là muốn đóng cửa lại.

Vừa định xuống giường, cô đã bị túm tới lảo đảo một cái. Phía sau có sáu cánh tay đang túm trên người, cô còn đi sao được?

"Đủ rồi đấy. Buông tôi ra."

Lâm Tây giãy dụa thân thể: "Tôi đi đóng cửa!"

".... À."

Biết cô muốn đi đóng cửa, cuối cùng ba người kia đồng ý buông cô ra.

Mấy cánh tay trên người buông ra, Lâm Tây mới đứng lên được, bên tai lại vang lên một loạt âm thanh xa lạ.

"Á á á á!!!"

Tiếng thét chói tay phía sau lại vang lên lần nữa. Lâm Tây chỉ cảm thấy người bay lên không trung, tới khi tỉnh táo lại thì người đã bị sáu cánh tay ôm tiếp.

"..."

"Mọi người đủ thật rồi đấy!"

Lâm Tây cố gắng giãy dụa. Nhưng cô là người có điểm công kích 32, thấp nhất cả phòng giam, căn bản không giãy ra nổi: "Đó là tiếng chuông điện thoại di động! Giang Nhược Phong, ngay cả chuông điện thoại di động của chị mà cũng không nhận ra nữa à?!"

"... À đúng."

Rốt cục Giang Nhược Phong cũng bình tĩnh lại. Một tay cô buông Lâm Tây ra, cầm lấy điện thoại di động, sau đó nói: "Là Trương Bưu gọi đến?"

"Còn không nhận điện đi?"

Lâm Tây không biết nói gì: "Buông tôi ra!"

Đạt được tự do một lần nữa, Lâm Tây chậm rãi đi xuống giường, từ từ đến gần cánh cửa. Giờ phút này cánh cửa phòng giam bị mở hé ra một khe hở. Xuyên qua khe hở không thấy gì bên ngoài cả, chỉ có thể nhìn thấy bóng tối vô cùng thâm trầm.

Lâm Tây không dám mở cửa xem xét, trong lòng thầm nói mau chóng tới đóng cửa lại cho xong. Như thế này dọa chết người mất.

Nhưng cô vẫn lo lắng, sao tự nhiên cánh cửa lại bị mở ra như vậy? Chẳng may lúc các cô ngủ lại bị mở ra thì sao?

Không biết dùng thứ gì giữ cửa lại được. Có điều đồ vật trong phòng giam có hạn, muốn giữ cửa lại cũng không tìm ra được vật gì.

"Két."

Lâm Tây giữ cửa, muốn đóng lại.

Vừa định đóng cửa, Giang Nhược Phong ở phía sau lại hô to: "Đừng đóng cửa!"

Lâm Tây quay đầu lại: "?"

Chỉ thấy vẻ mặt Giang Nhược Phong cứng ngắc vươn một tay. Cô thấy Lâm Tây đã đóng cửa liền lắp bắp nói: "Trương Bưu nói... Anh ta nói sau khi trở thành cai ngục... Ngục giam sẽ có thứ gì đó cho em. Bảo em chú ý kiểm tra mà nhận."

Lâm Tây: "... Cho nên vừa rồi là chuyển phát nhanh sao?"

"..."

Trầm mặc một hồi, Lâm Tây lại hận chính mình, vì sao tay lại nhanh như vậy? Đóng cửa chậm một giây là sẽ được đồ vật không tồi rồi!

"Là như thế này."

Giang Nhược Phong bình tĩnh nói vào điện thoại di động: "Nếu như trước khi lấy được đồ vật kia đã đóng cửa lại thì còn có cơ hội nhận lại thứ đó không?"

Bên kia đầu dây, đại khái Trương Bưu đã có thể tưởng tượng ra phòng giam của các cô đang xảy ra chuyện gì, không nhịn nổi cười to hai tiếng: "Ha ha ha..."