Lâm Tây ngẩn ra, đây là ý gì?
Trái với cô, Giang Nhược Phong đang nở nụ cười đắc ý, chị ấy nhìn về phía Hồng Tĩnh, nói: “Ai làm đội trưởng thì phải biểu quyết thông qua bỏ phiếu chứ nhỉ? Ba người bọn tôi đều chọn Lâm Tây, ba nhiều hơn hai nên Lâm Tây được làm đội trưởng rồi phải không?”
Sắc mặt Hồng Tĩnh rất khó coi, cô ta trợn mắt nhìn Giang Nhược Phong, giễu cợt: “Cô thông minh đấy, nhưng cô có biết chọn sai đội trưởng có thể hại chết mọi người không? Nếu cô chọn một người mới làm đội trưởng, cô ta sẽ hại chết cô.”
Giang Nhược Phong nhướng mày một cái, chị ấy nhận ra chuyện này không đơn giản đến vậy.
Chị ấy đã thành lập công ty riêng từ khi còn trẻ, điều này đã chứng tỏ năng lực của chị.
Thấy Hồng Tĩnh nhấn mạnh tầm quan trọng của chức đội trưởng chị đã cảm thấy chuyện này không đơn giản. Mặc dù Hồng Tĩnh biểu hiện không hề rõ ràng nhưng chị đã nhìn ra Hồng Tĩnh rất muốn làm chức đội trưởng này.
Cô ta là tiền bối nên biết nhiều hơn. Cô ta muốn làm đội trưởng chứng tỏ lên làm đội trưởng nhất định sẽ có chỗ tốt.
Nhưng nếu bắt buộc phải có một người làm đội trưởng thì thà để ba người họ làm còn hơn là để một người không quen biết làm. Được thì chị ấy cũng muốn nhận chức đội trưởng này nhưng Giang Nhược Phong lại lo mình không đủ năng lực. Lâm Tây là bà đồng, trong hoàn cảnh này năng lực của cô mạnh hơn nên chị ấy quyết định chức đội trưởng này phải thuộc về Lâm Tây.
Lâm Tây và chị ấy đã ngồi chung từ lúc còn ở trên xe lửa đến giờ, họ cùng nhau trải qua nguy hiểm. Tuy thời gian ít ỏi nhưng dù gì cũng có chút tình nghĩa. Lâm Tây làm đội trưởng còn có lợi với chị ấy, đây chính là nguyên nhân khiến chị ấy nghĩ cách để Lâm Tây được làm đội trưởng.
Lâm Tây không hiểu sao mình lại được bầu làm đội trưởng, cô đang muốn hỏi chuyện gì xảy ra thì đột nhiên có tiếng kèn lệnh vọng tới từ bên ngoài.
“Chuyện gì vậy?” Diệp Miêu mơ màng: “Đây là kèn báo giờ ngủ à?”
Hứa Dư Dung ngồi trong góc im lặng từ nãy đến giờ yếu ớt nói: “Đây là kèn nhắc chúng ta… Đến thời gian giải trí rồi.”
“Thời gian giải trí?”
Khi ba người kia vãn còn mơ hồ, phòng giam bỗng dưng sáng lên, tiếp đó một giọng nói xuất hiện.
“Ai sống dưới lòng đại dương Pineapple?”
Chú bé bọt biển!
Thứ màu vàng co giãn tự nhiên!
Chú bé bọt biển!
Nếu khám phá mọi nơi là sở thích của bạn…”
Lâm Tây: ". . ."
Giang Nhược Phong: ". . ."
Diệp Miêu: ". . ."
". . ."
Sau một trận im lặng quỷ dị, ba người họ nhận ra trên tường phòng giam có một cái tivi nhỏ. Tuy nó nhỏ nhưng từ khi tỉnh lại đến giờ họ lại không phát hiện ra.
Bấy giờ tivi đã tự động bật lên, đang chiếu chú bé bọt biển…
“Ha…” Một hồi lâu sau Diệp Miêu chỉ vào tivi nói: “Thời gian giải trí là dùng để xem Chú bé Bọt biển à?”
Hứa Dư Dung ngồi trong góc quẳng hết mặt mũi đi, vô cùng xấu hổ nói: “Có thể đổi kênh…”
Lâm Tây tinh mắt nhìn thấy cái điều khiển từ xa nằm lặng thinh dưới chân giường. Cô lấy điều khiển từ xa tới đổi kênh khác.
Hình ảnh thay đổi, màn ảnh xuất hiện cổ phục. Trong hình là một người phụ nữ với bím tóc đôi sam đang đứng co quắp trong đám đông, tay đong đưa một cách dị thường.
“Con ơi! Con ta! Con ta đâu rồi?”
Người phụ nữ đứng cạnh bực bội gọi tên cô ta: “Khả Vân! Khả Vân!”
“...”
Lại là một hồi im lặng, Lâm Tây vội vàng đổi sang kênh khác.
Hình ảnh lại thay đổi, màu sắc mãn nhãn, có trời xanh, có đất xanh.
Một con chó sói đội cái mũ rách bị đánh văng lên cao, trước khi biến mất khỏi màn ảnh nó tru lên những tiếng thê lương: “Nhất định ta sẽ trở lại —”
“...”
Hứa Dư Dung ngồi trong góc không chịu nổi nữa, cô lên tiếng nhắc nhở: “Kênh một là kênh tin tức.”
“À…” Lâm Tây vội vàng đổi sang kênh một.
Đúng như dự đoán, hình ảnh thay đổi khác hẳn, họ nghe thấy tiếng nhạc quen thuộc.
“Dang dang dang dang dang dang…”
Quả thật tiếng nhạc này quá quen thuộc với họ. Đó là tiếng nhạc phát sóng lúc bảy giờ tối hằng ngày ở tivi mọi gia đình.
Sau khi tiếng nhạc kết thúc, có hai người ngồi trong phòng livestream tối tăm. Nói chính xác thì đó cũng không phải hai người. Một người mặc lễ phục đầu đội mũ cao bồi. Răng nanh người nọ rất dài, dài từ môi trong xuống đến tận cằm.
Một người khác là nữ mặc váy lolita… Cô ta có sắc mặt u ám, vành mắt đen thui, môi đỏ như máu.
Bấy giờ người đàn ông lên tiếng: “Hôm nay là ngày mười hai tháng bảy năm tù thứ hai nghìn hai trăm hai mươi ba.”
Tiếp đó người phụ nữ mặc váy lolita nói: “Nội dung chính của bản tin hôm nay gồm có: Một nhóm tù nhân mới đã thuận lợi đến khu giam giữ số 14. Chúng ta mòn mỏi đợi chờ giám ngục mới của khu giam giữ số 14 xuất hiện.”
Người đàn ông: “Khu giam giữ số 11 có thêm hai giám ngục, số giám ngục còn thiếu là một, tỉ lệ cạnh tranh rất khốc liệt.”
Người phụ nữ: “Khu giam giữ số 4 có thêm đội phó khu giam giữ, cơ cấu nhà tù lại thay đổi.”
“...”
Ba người nhóm Lâm Tây ngây ngốc xem tin tức. Tách riêng từng chữ trong bảng tin ra thì các cô hiểu nhưng ghép lại thì các cô không hiểu.
Cuối cùng người phụ nữ nói: “Sau đây là bài phát biểu quan trọng dài nửa phút của giám ngục khu 4. Biệt danh 0432.”
Vừa dứt lời hình ảnh lại thay đổi, sau đó hình ảnh một người đàn ông mặc áo tù xuất hiện trên màn ảnh.
Đó là một người đàn ông có dáng vẻ nghiêm túc, nhìn khoảng ba mươi tuổi. Diện mạo rất đẹp trai, là một ông chú đẹp trai. Tóc tai chải gọn gàng, ánh mắt kiên nghị nghiêm túc phát biểu: “Chào mọi người, tôi là 0432, giám ngục khu 4. Đây không phải là lần đầu tiên tôi phát biểu, tôi tin mọi người đều biết tôi là ai, phẩm hạnh của tôi thế nào chắc mọi người cũng rõ. Thời gian rất quý nên tôi không nói nhảm nhiều, tôi muốn mọi người bỏ phiếu cho tôi. Nhất là những người mới của khu giam giữ số 14, xin mọi người hãy bỏ phiếu cho tôi, tôi sẽ đưa mọi người rời khỏi đây, quay về với ánh mặt trời của dương gian…”
“...”
Khi đoạn phát biểu này kết thúc, bản tin hôm nay cũng đến hồi kết. Sau khi mọi thứ chấm dứt còn có bông tuyết xuất hiện trên tivi. Lâm Tây cứng đờ quay cổ, cô hỏi Hứa Dư Dung: “Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”
Hứa Dư Dung lộ ra vẻ mặt dở khóc dở cười, tiếp đó cô dè đặt nhìn Hồng Tĩnh một cái rồi nghĩ Hồng Tĩnh không phải đội trưởng, Cô ấy yên tâm to gan nói: “Mọi người đừng vội, tôi sẽ kể từ từ cho mọi người nghe.”
“Chắc mọi người cũng hiểu tình cảnh của mình rồi nhỉ? Mọi người cho rằng mình chết rồi, nơi này là địa ngục phải không?” Hứa Dư Dung lắc đầu: “Thật ra thì không phải vậy, tình huống hiện tại của chúng ta rất kỳ lạ, ta là người nằm giữa sống và chết. Nói cách khác chúng ta có thể vẫn còn sống, cũng có thể chết hoàn toàn. Tôi giới thiệu về cái nhà giam này trước nhé…”
Khi nghe Hứa Dư Dung từ từ giải thích, các cô mới vỡ lẽ. Hóa ra Hứa Dư Dung và Hồng Tĩnh chỉ vào sớm hơn họ một tháng mà thôi.
Khu giam giữ số 14 là khu giam giữ mới nhất, số lượng tù nhân vẫn chưa đủ nên liên tục có tù nhân mới tới.
Trước số 14 còn có mười ba khu giam giữ khác, những khu đó đều đã cũ, số lượng tù nhân cũng đã đầy.
Mỗi tù nhân bị nhốt ở đây sẽ có ba mươi ngày làm vốn thời gian. Nếu quá ba mươi ngày thời gian vẫn không tăng lên thì cá nhân đó sẽ chết hẳn. Có hai cách để gia tăng thời gian, một là người khác cho bạn thời gian. Nhưng thời gian là tính mạng cơ mà, ai lại đồng ý cho bạn thời gian?
Một cách khác là đi vào phó bản, đi tới những phó bản kinh khủng thập cửu nhất sinh. Khi hoàn thành phó bản bạn sẽ nhận được thưởng thời gian, có thời gian là có thể tiếp tục sống.
Trừ phó bản mỗi ngày bạn cũng chỉ có thể ngồi đợi trong phòng giam. Mỗi ngày có hai lần đưa cơm, sau khi ăn cơm tối sẽ có thời gian giải trí. Tivi có thể bật trong một giờ, bạn có thể xem những chương trình giải trí bình thường hoặc xem tin tức.
Bản tin phát sóng hằng ngày có nhắc đến vài chuyện trong nhà giam.
“Bản tin hôm nay có nhắc đến cai ngục và giám ngục, đây là gì?” Giang Nhược Phong hỏi.
Hứa Dư Dung lại nhìn Hồng Tĩnh một cái rồi quay sang nói với Lâm Tây: “Đây là chế độ thăng cấp, cấp bậc từ cao đến thấp theo thứ tự là đội trưởng, giám ngục, chính trị viên, đội phó khu giam giữ, đội trưởng khu giam giữ, cuối cùng là ngục trưởng.”
Nói tới đây mắt cô sáng lên: “Nghe người ta nói sau khi trở thành ngục trưởng thì có thể rời khỏi nơi này, lấy lại tính mạng rồi trở về thực tại. Không chỉ có thể tự mình rời đi mà còn có thể mang những người khác rời đi cùng.”
Lâm Tây bừng tỉnh hiểu ra: “Nói vậy tức là bước đầu tiên để trở thành ngục trưởng là phải làm đội trưởng?”
“Đúng.” Hứa Dư Dung gật đầu nói.
Chẳng trách Hồng Tĩnh cứ ám chỉ mọi người chọn cô ta làm đội trưởng đi, bảo sao khi cô trở thành đội trưởng Hồng Tĩnh lại nhìn cô bằng ánh mắt đầy thù hận như thế.
Giang Nhược Phong cũng đã hiểu rồi, hóa ra chức đội trưởng này lại quan trọng đến vậy.
Chị ấy hỏi: “Muốn làm đội trưởng cần người trong cùng một phòng giam bỏ phiếu, thế nếu muốn trở thành giám ngục thì sao?”
“Vẫn là bỏ phiếu thôi.” Nói tới đây vẻ mặt Hứa Dư Dung có hơi kỳ lạ, cô nói: “Nói thật cái nhà giam này cũng dân chủ lắm. Nếu một nửa số người trong phòng giam bỏ phiếu cho bạn, bạn có thể trở thành đội trưởng. Nếu một phần ba số người trong khu giam giữ bỏ phiếu cho bạn, bạn có thể trở thành giám ngục. quá một phần ba bạn có thể trở thành đội phó khu giam giữ. Hai phần ba số người bỏ phiếu cho bạn, bạn có thể trở thành đội trưởng khu giam giữ.”
Giang Nhược Phong hiểu ra: “Tương tự như vậy nếu một số lượng người nhất định trong ngục giam bỏ phiếu cho tôi tôi sẽ trở thành ngục trưởng đúng không?”
“Đúng.” Hứa Dư Dung gật đầu.
Lâm Tây cũng hiểu rồi, thế nên vừa nãy giám ngục khu 4 mới lên bản tin kéo phiếu cho mình.
Cô hỏi: “Vậy tại sao chỉ có một người lên tin tức đẩy phiếu cho mình? Những người khác không muốn đẩy phiếu à?”
“Tất nhiên là muốn rồi, nhưng bản tin đâu có miễn phí, muốn lên phải dùng thời gian để đổi.” Hứa Dư Dung cười khổ nói: “Mười ngày tồn tại chỉ đổi được một giây lên tin tức, người bình thường ai lại có nhiều thời gian như vậy?”
Hóa ra là vậy, bấy giờ mọi người đã hiểu rõ rồi.
Diệp Miêu không phải đội trưởng nên cô bé không quan tâm vấn đề này. Cô bé sợ quỷ nên lo lắng của cô bé là những phó bản khủng khϊếp kia.
“Chị có hiểu những phó bản khủng khϊếp kia không? Chị từng đi vào đó chưa?” Diệp Miêu hỏi.
Nghe thấy vấn đề này, sắc mặt của Diệp Miêu lập tức thay đổi, cô ấy có hơi sợ hãi: “Thật ra thì trước đây phòng giam này của bọn tôi có bảy người cơ, đội trưởng cũng là người khác. Một tháng trước chúng tôi có vào phó bản một lần, sau đó… Chỉ có hai người chúng tôi sống sót trở về.”