Lâm Tây còn trẻ đã được kế thừa một nghề cổ đầy hứa hẹn và có tương lai, cái nghề này có liên quan mật thiết tới bà nội của cô. Bà nội của cô là một bà đồng.
Bà nội của Lâm Tây rất nổi danh ở quê nhà, tiếng tăm của bà thậm chí còn vang ra cả thành phố.
Hồi bé Lâm Tây thường xuyên theo bà nội chạy khắp nơi, lúc ấy cô còn bé nên chưa hiểu gì, cũng chẳng rõ bà đồng là sao. Khi ấy bà nội sẽ cho cô một viên kẹo đường rồi dùng giọng điệu dỗ trẻ con để hỏi cô: “Tây Tây, sau này trưởng thành cháu có muốn làm bà đồng không?”
Lâm Tây mới mấy tuổi thì biết cái gì? Cô chỉ biết mọi người rất kính trọng bà, cho bà tiền rồi còn cho cô đồ ăn ngon, vậy nên làm bà đồng hẳn cũng không tệ lắm.
Bởi vậy cô sẽ dùng giọng điệu ngọt ngào trả lời: “Vâng ạ! Sau này lớn cháu sẽ làm bà đồng!”
Những lúc như thế bà nội sẽ nở nụ cười rạng rỡ.
Sau này khi lớn dần lên, Lâm Tây hiểu chuyện, cô đã biết bà đồng là nghề nghiệp sót lại từ thời phong kiến. Song cô lại không có thành kiến với nghề nghiệp này, chẳng qua cô hoàn toàn không có suy nghĩ kế thừa nó nữa thôi. Cam kết của cô với bà nội hồi bé cô chỉ xem là con nít chưa hiểu chuyện, người lớn cũng không xem là thật.
Cô mải mê suốt với việc học, cho đến mùa hè tốt nghiệp người nhà đột nhiên gọi điện thoại tới nói bà nội bệnh nặng, bà muốn cô về nhà ngay lập tức.
Khi về nhà, cô thấy bà nội dù yếu ớt nhưng vẫn rất có tinh thần.
Bà nội già rồi nhưng bà vẫn dùng giọng điệu dịu dàng quen thuộc hỏi Lâm Tây: “Tây Tây, cháu có nhớ chuyện hồi bé cháu đồng ý với bà không?”
Biết bà nội muốn cô làm bà đồng, Lâm Tây từ chối. Cô khổ sở học tập mười mấy năm không phải để tương lai trở thành bà đồng. Nhưng người lớn cũng khuyên cô, họ bảo thì giờ của bà không còn nhiều, cô giả bộ đồng ý dỗ bà mấy tháng cho bà ra đi thanh thản.
Chính vì thế Lâm Tây đã theo bà nội học làm thầy đồng, học khiêu đại thần. Lâm Tây càng học càng cảm thấy cái này chẳng qua chỉ là trò gạt người mà thôi. Song cô vẫn học hành nghiêm túc vì bà.
Mãi cho đến trước hôm bà mất, bà gọi cô tới cạnh giường nói cho cô hay nghề bà đồng này của nhà họ Lâm cô đã có lịch sử mấy trăm năm.
Nghề này chỉ truyền cho nữ chứ không truyền cho nam. Năm đó lúc bà nội sinh bố Lâm Tây cơ thể bà đã chịu tổn thương nên không thể sinh sản được nữa, vì việc này mà bà đã từng vô cùng tuyệt vọng. Cho đến khi Lâm Tây ra đời mới có bước ngoặt xảy đến.
Bà nội hấp hối nằm trên giường, bàn tay gầy khô như que củi của bà nắm chặt cổ tay Lâm Tây. Bà cứ mãi dặn dò Lâm Tây phải nối nghiệp nhà họ Lâm, đem cái nghề này truyền lại cho thế hệ sau. Việc này khiến một Lâm Tây đã định đi tìm việc làm ngay sau khi bà mất cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Sau khi bà nội qua đời Lâm Tây vốn đã định nghỉ ngơi một đoạn thời gian rồi đi tìm việc làm nhưng khách quen cũ của bà nội cứ lục tục đến mời cô xuống núi, tiêu tiền mời cô khiêu đại thần.
Lâm Tây cũng rảnh mà lòng lại có áy náy với bà nội nên cũng đồng ý.
Làm mãi cũng được một năm, một năm này lương tâm cô liên tục bị hành hạ. Cô biết mình là một tên lừa đảo, mỗi lần khiêu đại thần mời thần phụ thể đều là diễn trò lừa tiền hết. Có lúc cô còn nghĩ hay có ai phát hiện ra cô là tên lừa đảo đi để cô mượn cơ hội này rửa tay gác kiếm luôn.
Nhưng sự nghiệp làm bà đồng của cô rất thuận lợi, kiếm được không ít tiền, liên tục có khách hàng chủ động tìm đến cô.
Hôm nay vừa bước ra từ nhà một vị khách, đang băng qua đường đột nhiên cô bị một chiếc xe chở hàng vượt đèn đỏ tông phải.
Nghĩ tới đây Lâm Tây nhíu mày, rõ ràng lúc đó cô đã bị chiếc xe chở hàng kia đυ.ng trúng, cơn đau kịch liệt lúc ấy cũng không phải là giả. Tại sao cô không ở bệnh viện mà lại xuất hiện trên cái xe lửa quỷ dị này?
Ngay lúc cô đang chìm nổi với mớ suy nghĩ thì đột nhiên từ buồng xe bên cạnh truyền tới tiếng kêu thảm thiết cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.
“A a!!”
Tiếng thét vô cùng thê lương, như thể người thét lên vừa gặp phải chuyện đáng sợ nhất trên đời. Tiếng thét ấy khiến người trong buồng xe rợn hết tóc gáy.
Lâm Tây quay đầu nhìn về phía cửa sau.
“Bộp bộp bộp…”
Những tiếng bước chân hỗn loạn và nặng nề truyền tới, ngay khi cửa xe mở ra, một người mặt đầy máu vọt vào, té lăn lộn trên đất.
Lâm Tây nhìn qua, đó là người phụ nữ trung niên vừa nãy bảo phải về nhà nấu cơm cho con.
Người phụ nữ trung niên lăn lộn trên đất, bất chấp đau đớn trở mình, hoảng sợ chỉ vào cửa mà hét lớn: “Đóng cửa cửa! Mau đóng cửa!”
Không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng người ngồi trong xe đều bị dáng vẻ này của bác gái đó dọa sợ, người đàn ông mặc âu phục lập tức đóng cửa và cài chốt lại.
Vừa cài chốt xong thì lại có một bóng người ở ngoài gõ cửa toa xe, tiếng gõ cửa rất lớn.
“Cứu mạng!!” Người đứng ngoài cửa là một người đàn ông, ông ta kêu gào thảm thiết: “Mở cửa! Mở cửa đi!”
Nghe thấy tiếng kêu của ông chú bụng bia kia, cậu trai mặc áo T-shirt trắng định tiến lên mở cửa nhưng lại bị người phụ nữ trung niên lăn lộn trên đất ôm chân cản trở: “Không được mở cửa! Tuyệt đối không được mở cửa!”
Mọi người ngạc nhiên, chuyện gì đã xảy ra, tại sao bác gái này lại sợ đến vậy?
Đúng lúc này, tiếng đập cửa đột nhiên dừng lại, ông chú bụng bia kia chỉ kịp hét thảm một tiếng rồi im bặt.
Mọi người hoảng sợ nhìn chằm chằm cửa, ngoài cửa có chuyện gì thế? Chẳng nhẽ có tên biếи ŧɦái rồ dại nào đó thích gϊếŧ người đang ở ngoài?
Một giây sau trong xe lại vang lên những âm thanh kỳ quái, lắng tai nghe thì hóa ra đó là tiếng nhai đồ ăn. Càng gần cửa lại càng nhai thấy tiếng nhai đó một cách rõ ràng.
Người đàn ông mặc âu phục và cậu trai mặc áo T-shirt trắng vội vàng lùi hai bước về phía sau, hoảng sợ nhìn cánh cửa.
Tiếng nhai vang lên một lúc rồi lại có tiếng kéo vật nặng vang lên, như thể có ai đó ngoài kia đang kéo một cái bao bố.
Tiếng động đó cách cửa càng ngày càng xa rồi biến mất tăm.
Lâm Tây không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông mặc âu phục mặt tái nhợt, anh ta nuốt một ngụm nước miếng. Anh ta cảm thấy vô cùng may mắn khi mình không đi theo sáu người kia ra khỏi toa xe.
“Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?” Người phụ nữ mặc váy dạ rời khỏi ghế ngồi cúi đầu hỏi người phụ nữ trung niên: “Tại sao ở trong toa xe lại có máu?’’
Người phụ nữ trung niên dường như cuối cùng cũng tỉnh táo lại, bà ấy chưa kịp bò dậy từ dưới đất, ngẩng đầu trợn to mắt nói: “Quỷ… Có quỷ… Tất cả đều là quỷ!!”
Chất giọng chói tai của bà ấy khiến tất cả mọi người giật mình, cậu trai mặc T-shirt trắng kia lắc đầu không tin: “Trên đời này làm gì có quỷ?”
Lâm Tây âm thầm run lên, cô quay đầu nhìn một buồng xe khác, dùng khàn giọng nói: “Bên kia… Có ba người vẫn chưa quay về.”
Lời nhắc nhở này của cô khiến người phụ nữ trung niên bỗng giật nảy mình. Khi tất cả mọi người chưa kịp phản ứng bà ấy đã xông tới buồng xe đó rồi chốt cửa lại.
“Họ vẫn chưa trở về.” Giọng điệu của người phụ nữ mặc váy dạ không hề vui vẻ.
“Không về được…” Người phụ nữ trung niên dường như đã bị dọa sợ, bà ấy dựa người vào cánh cửa phía sau, mặt hoảng hốt lắc đầu: “Bị ăn cả rồi… Bị ăn rồi…”
Bảy người còn lại có mặt trong buồng xe trố mắt nhìn nhau, bác ấy sợ đến vậy, chẳng nhẽ thật sự có quỷ?
Bọn họ nhớ tới tiếng nhai khinh khủng ở sau cửa vừa nãy, có quỷ ăn thịt người thật chăng?
Nếu thật sự có quỷ vậy ba người trong buồng xe kia không trở về được nữa đúng không?
Buồng xe chìm trong yên tĩnh mất một lúc.
Một lúc lâu sau người phụ nữ mặc váy dạ hội lên tiếng với vẻ mặt tái nhợt: “Tôi vừa nhớ tới một chuyện.”
Mọi người nhìn về phía chị ấy, người phụ nữ mặc váy dạ hội hạ thấp giọng theo bản năng: “Trước đó tôi đang tham gia một buổi dạ tiệc, phòng bếp ở nơi đó bị nổ, tất cả mọi người đều tranh nhau chạy ra ngoài. Tôi bị đẩy ngã xuống đất rồi bị đạp không biết bao nhiêu cái… Sau đó tôi tỉnh lại ở nơi này.”
Nói tới đây chị ấy ngừng lại một lúc, xoay vòng quanh cho mọi người nhìn: “Nhưng mọi người nhìn tôi này, tôi rất khỏe mạnh, không bị thương ở đâu.”
Bà ấy nói xong, cậu trai mặc T-shirt trắng kia cũng nói theo: “Thú thực thì tôi cũng vậy.”
Cậu ta giơ tay lên nói: “Trước đó tôi đang đi bộ trên sân trường, một quả cầu không biết từ đâu bay đến đập trúng đầu tôi…”
Sắc mặt cậu trai mặc T-shirt cũng tái nhợt, trải nghiệm của hai người giống nhau thì không thể là do cậu ta suy nghĩ nhiều được: “Vậy nên chúng ta… Chết rồi à?”
Ông lão tóc hoa râm cũng nói: “Tôi bị bệnh nặng phải nằm ở phòng ICU của bệnh viện, tỉnh lại ở đây.”
Lúc này mọi người mới chú ý thấy quần áo ông lão mặc là quần áo bệnh nhân.
Lâm Tây tích trữ như vàng: “Tôi bị tai nạn xe cộ.”
Người phụ nữ trung niên đứng chặn cửa run giọng nói: “Tôi cũng vậy… Tôi vội về nhà nấu cơm cho con trai tôi, đạp xe vượt đèn xanh đèn đỏ.”
Người đàn ông lực lưỡng mặc đồ đen có làn da ngăm luôn im lặng nói: “Tôi té xuống từ sân thượng tầng mười tám.”
“Em… Bị bạn học đẩy xuống từ cầu thang.” Cô học sinh trung học nhỏ giọng nức nở nói.
Cuối cùng chỉ còn lại người đàn ông mặc âu phục, người đàn ông mặc âu phục nhắm chặt hai mắt, hít sâu một hơi rồi nói: “Tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra với tôi, nhưng trước đó tôi vừa ăn cá nóc.”
Lần này tất cả mọi người đều biết họ vốn là người đã chết rồi.
“Tức là chúng ta đã chết rồi?” Cậu trai mặc T-shirt trắng rất khó chấp nhận sự thật này. Cậu ta lùi về sau hai bước dựa vào ghế ngồi: “Vậy nên những thứ có mặt trong buồng xe này đều là quỷ, chúng ta cũng là quỷ… Thế chiếc xe lửa này đang dẫn chúng ta đi đâu? Đến địa ngục à?”
Lâm Tây thầm nói có thể, trước đó cô đã nghe thấy radio thông báo mục tiêu của lần này là khu giam số 14. Nghe có vẻ chuyến xe lửa này muốn đưa họ đến tầng địa ngục thứ mười bốn.
“Làm gì đây? Làm gì đây?! Hu hu hu…” Cậu trai mặc T-shirt trắng không chịu nổi nữa, cậu ta bật khóc, nước mắt và nước mũi chảy xuống tùm lum, đứng dậy: “Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết…”
“Tôi không thể chết được!” Người phụ nữ trung niên nhìn về phía mọi người: “Con trai tôi vẫn đang học trung học năm nhất, nó vẫn còn nhỏ, không thể mất mẹ được!”
Người phụ nữ mặc váy dạ hội nhéo tay mình một cái thật đau: “Híc… Đau quá!”
Chị ấy nhìn về phía mọi người: “Quỷ cũng biết đau à?”
Lâm Tây nói: “Ai có thể chắc chắn rằng quỷ không biết đau chứ?”
Người đàn ông mặc âu phục ngẫm nghĩ một lúc, anh ta nhìn xung quanh rồi chợt nảy ra một ý tưởng. Anh ta nói: “Chúng ta không thể ngồi chờ chết được. Cho dù đây là chuyến xe lửa dẫn tới địa ngục chúng ta cũng không thể cam chịu số phận được. Mọi người nói xem nếu chúng ta xuống tàu trước khi đến đích thì sẽ như thế nào?”