Trans: Xiêu Xiêu
Bàn tay Dạ Tư Hàn từ vùng eo Hạ Lâm lướt lên trên áp lên gáy cô, ngón cái từ sau vành tai vuốt lên đôi má. Tay anh dùng lực một cái ép cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh.
"Chơi lạt mềm buộc chặt đủ chưa?"
"Đêm qua là đêm qua, hôm nay là hôm nay, không giống nhau"
Hạ Lâm nhìn Dạ Tư Hàn. Hai gương mặt rõ ràng chỉ cách nhau trong gang tấc, dường như chỉ một giây sau sẽ quyện lấy nhau, nhưng không khí lại chẳng có chút mập mờ.
Ánh mắt Dạ Tư Hàn rơi trên mặt cô hồi lâu rồi mới buông tay. Bàn tay lớn lại siết lấy eo cô mạnh mẽ.
Hạ Lâm đánh lên người Dạ Tư Hàn rồi khoác lên tay anh một lần nữa, "Tứ thiếu, ngài đừng thô lỗ như vậy được không hả?"
Bờ môi mỏng của Dạ Tư Hàn khẽ động, "Có những lúc, tôi sẽ càng thô lỗ hơn"
Lời vừa dứt, anh đã sải bước vào trong phòng tiếp khách số 1.
Hạ Lâm vốn còn đang nhìn Dạ Tư Hàn, đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc, cô quay đầu lại...
Ông ngoại? Dạ Tư Hàn muốn làm gì?
Tuy rằng trong lòng cô đang sóng to gió lớn, nhưng vẻ mặt lại chẳng có lấy chút dao động.
Từ nhò cô đã có một thầy giáo là chuyên gia tâm lý học dạy dỗ đề cao năng lực khống chế tâm trạng. Càng là vào những lúc tình thế nguy nan, trong lòng cô lại càng bình tĩnh, trên mặt không lộ biểu tình, điềm nhiên như mặt nước.
Đương nhiên là trừ lúc không đè được gã xử nam già bên cạnh ra.
So ra như vậy, chắc hẳn sẽ có người có năng lực khống chế tâm lý tốt hơn cô? Ví dụ như anh ta.
Nghĩ đến bản thân cô mới 18 tuổi, thế cũng rất không tồi rồi! Chắc hẳn anh ta lớn hơn cô nhỉ? Lớn tồng ngồng như thế cũng không thể quá vô dụng!
Nghĩ đến đây, trong lòng cô được an ủi thêm phần nào.
Dạ Tư Hàn nhìn Đường Thiên, "Chào Đường lão"
Anh liếc mắt nhìn Hạ Lâm, rồi lại nhìn cánh tay đang khoác lên tay anh.
Hạ Lâm mỉm cười, buông tay.
Dạ Tư Hàn đưa tay ra bắt tay với Đường Thiên, giọng nói âm vang rõ ràng, "Sau này cháu sẽ tiếp nhận chuyện của em Đường. Hôm nay tìm ông, là muốn tìm hiểu rõ thêm thông tin về em nhà"
Chính ngay vào lúc hai người bước vào cửa, Đường Thiên đã nhận ra Hạ Lâm. Là Nha Nha, không nhầm được.
Nhưng nhìn con bé dường như không quen biết ông, ông cũng không dám để lộ ra chút bất thường.
Đợi đến lúc Dạ Tư Hàn buông tay, ngồi xuống, ông mới dám ngồi xuống theo. Ánh mắt ông dõi theo Hạ Lâm, "Vị này phải chăng là vị hôn thê của Tứ thiếu?"
Dạ Tư Hàn không lên tiếng, đôi môi mỏng cong lên nhìn Hạ Lâm, đôi đồng tử trở lên sáng lạn.
Hạ Lâm nhìn Đường Thiên, "Cháu chỉ ngủ cùng giường với anh ấy thôi ạ"
Ngủ cùng?
Vẻ mặt Đường Thiên suýt chút nữa sụp đổ, ông hồi thần lại, gắng gượng giữ bình tĩnh, cười khan, "Không ổn rồi, ông già này đã già quá rồi, thực hâm mộ bọn trẻ các anh chị"
Ánh mắt Dạ Tư Hàn dời khỏi người Hạ Lâm, nhìn Đường Thiên, "Tư liệu cháu cần, Đường lão có mang theo không?"
Đường Thiên, "Có mang"
Ông nhìn Dạ Tư Hàn. Trước nay ông chưa từng hay biết Dạ gia còn có một vị Tứ thiếu này! Lần này là lần đầu nghe nói, cũng là lần đầu gặp mặt.
Dạ Cận giao chuyện Nha Nha mất tích cho người con trai chưa từng lộ mặt giải quyết, đây là ý định để người này tham gia hai giới quân chính? (Quân sự và chính trị) Nhưng Nha Nha vừa nói hai người ngủ cùng nhau! Đây rốt cuộc là chuyện gì?
Ông đột nhiên hồ đồ không thôi!
Dạ Tư Hàn nhận lấy tài liệu, ngồi trên ghế lật từng trang, động tác vô cùng thong dong ưu nhã.
Đường Thiên nhìn Hạ Lâm.
Ánh mắt cô cũng đặt lên người anh, không cho Đường Thiên bất kỳ thông tin nào. Dạ Tư Hàn đêm nay đưa cô đến đây, rõ ràng là có ý thăm dò. Nhưng hôm nay cô còn chưa hiểu rõ về anh ta nên không dám hành động bừa bãi. Cô sợ mình chết rồi cũng không rõ chết thế nào!
Dạ Tư Hàn xem xong liền đứng dậy, "Nếu có tin tức, cháu sẽ báo cho ông"
Đường Thiên, "Vất vả cho cháu quá"
Dạ Tư Hàn kéo ghế. Hạ Lâm cũng nối bước theo sau. Động tác uyển chuyển nhẹ nhàng tựa như hồ đẹp quấn lên cánh tay anh.