Chương 69: tuần trăng mật hồi tưởng kí ức ngày đầu gặp nhau.

Qua đây có vẻ do lệch múi giờ lên cô buồn ngủ díu cả mắt.gắn không nỡ đánh thức cô dậy,bèn nằm cạnh ngủ cùng cô,hai người ngủ một mạch tới khi trời chập choạng tối, cô bị đánh thức bởi chiếc bụng đói của mình, thấy hắn nằm bên cạnh cô tủm tỉm cười.

"Em còn nhìn nữa anh sẽ ăn em đó."

"đáng ghét,dậy thôi,em đói rồi."

"được vậy chúng ta đi ăn rồi về bàn bạc tiếp nào.?"

"Hi hi hi được ha "

Hai người nắm tay nhau rời khỏi phòng tổng thống, bước ra khu du lịch quanh bờ biển đèn sang trưng một vùng, với vô số cửa hàng hải sản .hai người ăn uống vui vẻ,thưởng thức những li rượu được ủ từ dừa của người địa phương.

"ừhm rất ngon, chồng à anh thử một ngụm đi".

"được, ừ cũng không tệ."

"Em muốn ăn gì nữa không."

"Em no rồi, chúng ta đi đâu nữa."

"No rồi thì đi dạo cho bớt nặng bụng nhé."

Hắn dắt cô đi dạo trên bờ cát trắng,xa dần ánh đèn nhộn nhịp khu du lịch, lại gần những mỏm đá quanh bờ.

"Nào ngồi đây hóng gió nhé."

"Vâng , ở đây có gió biển thổi mát quá anh nhỉ."

"ừ hồi đó anh cũng từng ngồi đây nhưng mà là một mình, giờ có em bên cạnh rồi anh rất vui."

Hắn cúi đầu hôn cô, nụ hôn triền miên lôi cuốn hấp dẫn hai cơ thể lại gần nhau.

hắn hôn cô tới khi cả hai cùng thở gấp vì ham muốn, còn lại chút lí trí cuối cùng họ buông nhau ra, hắn ôm chặt cô vào lòng nhìn ra biển nghe tiếng sóng vỗ. được một lâu sau men rượu trong cô dường như cũng ngấm.

"Trọng Bình, chúng ta về thôi,em cảm giác hơi nặng đầu."

"Có lẽ em uống không quen thứ rượu làm từ dừa nước lên muốn say rồi."

"Vâng, khó chịu thật."



"để anh cõng em về."

"Vâng."

Hắn cõng cô trên lưng từ từ bước về khách sạn, rượu đã ngấm và cô đã ngà ngà say,bàn tay không nghiêm chỉnh xoa nắn bờ ngực hắn, rồi cô ghé miệng tới ngậm vành tai hắn.

"Cẩn nhi,em đây là đang câu dẫn anh hả."

hắn cõng cô vào thang máy, cô không an phận tụt từ trên lưng hắn xuống, vòng ra đằng trước rồi ôm cổ hắn.cô kiễng chân lên hôn hắn, nụ hôn sâu ngọt ngào.cả hai triền miên trong nụ hôn mà thang máy gần lên tới nơi.

"Vợ à bình tĩnh chút chúng ta về tới phòng đã."

"Em nóng quá chồng ơi.uhm...."

Hắn hôn cô để cô không nói ra những lời ám muội,bản thân hắn cũng đang rất khó chịu.

Về tới phòng tổng thống,hai người họ dính chặt lại với nhau,trao nhau những thâm tình, du͙© vọиɠ ham muốn của cả hai khiến người khác phải đỏ mặt, họ triền miên không ngớt gần tới sáng mới chịu buông tha nhau, hắn ôm chặt lấy người thương ngủ một mạch tới trưa hôm sau.bị đánh thức bởi tiếng điện thoại.

"ưhm... chồng... điện thoại anh kìa."

"ừ...... alô..... hả có chuyện đó sao.. được tôi sẽ trực tiếp xử lý.... tôi tới ngay..."

Hắn cúp điện thoại, choàng người ôm lấy cô, hôn xuống cần cổ cô rồi nói.

"Bảo bối em ngủ đi lát anh phân phó người đưa đồ an lên phòng cho em nhé,anh đến tổng hội có chút việc."

"Vâng anh đi đi, về sớm nha"

Giọng cô ngái ngủ tạm biệt hắn, hắn mặc đồ đàng hoàng rồi bước ra khỏi khách sạn . còn cô thì không thấy đói chỉ thấy mệt mỏi buồn ngủ liền đánh một giấc tới 3h chiều.

...----------------...

Biệt thự Lệ gia

"Lão phu nhân, tiểu thiếu gia,đang chơi trong phòng."

"được được,mau đi chuẩn bị bữa tối cho chắt ta nào."

"Dạ vâng."

Vυ" trương nhanh chóng lui xuống nhà bếp xắp xếp bữa tối cho lão phu nhân và tiểu thiếu gia.



nhìn lão phu nhân vui cười suốt ngày.đủ biết tiểu thiếu gia là sức mạnh cho bà để luôn khỏe mạnh.

"Alô bà nội,con nghe đây."

"Trọng Bình,con đang làm việc sao, cẩn Chi có quen với giờ giấc bên đó không."

"Dạ quen nội a., con đang có chút việc.nội có gì dặn dò."

"không có, không có,nội chỉ gọi hỏi thăm tụi con thôi."

"Dạ, tụi con ổn vậy nội với bảo bảo vẫn tốt chứ."

"đúng rồi vẫn tốt, thằng nhỏ rất là ngoan."

"Dạ vậy con yên tâm rồi,con sẽ nhắn lại tiểu chi là nội nhớ cô ấy được không."

"Kha kha kha được chứ, vậy nội cúp máy đây."

...----------------...

Cúp điện thoại của bà nội hắn quay trở về khách sạn, mở cửa phòng cô vẫn còn nằm trên giường, nhân viên khách sạn báo cáo với hắn rằng cô cũng chưa gọi phục vụ đồ ăn gì cả.

"Mèo lười của anh vẫn còn ngủ sao ?"

"Uh.... chồng về rồi à,xong việc rồi?"

"ừ xong việc rồi,sao giờ còn chưa ăn uống gì hửm."

Hắn nâng cằm cô lên cưng chiều hỏi.

"Thì còn không phải do anh cho em ăn no quá rồi sao hi hi hi."

Cô cười ngả ngớn trêu đùa hắn.hắn ngạc nhiên với ngôn ngữ cô vừa nói ra.

"Bữa nay em còn biết trêu chọc anh sao hả hi hi hi."

"Em không có trêu mà hi hi hi "

Họ vui vẻ chơi đùa trên giường, ánh nắng chiều chiếu qua song cửa soi sáng hai con người đang tràn đầy hạnh phúc.