Chương 68: hôn lễ thế kỷ

Lệ Trọng Bình chuẩn bị cho cô một hôn lễ hoàn hảo và long trọng nhất thành phố, sự nguy nga như cung điện dưới thảm đỏ của nhà hàng, với hàng hoa lan và hoa hướng dương sặc sỡ màu sắc.

"Lệ tổng tất cả đã hoàn tất"

"được sáng ngày mai sẽ là ngày đáng nhớ nhất của cô ấy,đi chúng ta về biệt thự."

"Vâng tôi đi lấy xe."

Chiếc xe lăn bánh từ lễ đường về biệt thự Lệ gia, chả mấy chốc là tới nơi.

"Hai mẹ con đang làm gì đấy."

"A....ba ba về rồi kìa"

"Ba ba bế bảo bảo nhé. . nào...."

"Anh đừng tung con, nó còn nhỏ hi hi hi."

"Em ở nhà làm gì cả buổi chiều nay."

"Em hả...em ở nhà ,em xắp xếp lại phòng cho chúng ta."

"Có lẽ không cần mà em,đám cưới kết thúc chúng ta sẽ bay luôn về thành phố B."

"Tại sao, còn bảo bảo."

*Bảo bảo để vυ" nuôi chăm sóc và có cả nội chăm sóc nó mà."

"Em không nỡ xa con, nó còn nhỏ."

"Cần cho con tự lập đi, nó là truyền nhân tiếp theo của huyết bang,sao có thể yếu đuối chứ."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả,anh quyết tâm cả rồi,em cứ nghe lời là được."



"Anh đi tắm đây."

"ừ,anh đi đi."

Cô nhận bảo bảo trong tay hắn rồi nhìn hắn cho tới khi hắn khuất sau cầu thang.

cảm giác bác buồn bã man mác trong lòng.

cô không được vui cho lắm, tâm trạng rối bời.

"Tiểu thư, đưa tiểu thiếu gia đây cho tôi, tôi cho bé ngủ."

"à, đây vυ" trương gần đây bảo bảo còn khóc đêm không."

"Dạ không, tiểu thiếu gia ngoan lắm, không quấy khóc."

"Dạ được rồi vυ" cho nó ngủ đi."

Nói rồi cô trở về phòng, tiếng nước chảy trong phòng tắm tắt, hắn bước ra với chiếc khăn quấn ngang hông.vừa đi vừa lau tóc.

Cô không nói chuyện với hắn leo lên giường nằm tùm chăn quay lưng về phía hắn.

Thấy vợ khác lạ, hắn cau mày, bước đến bên giường ngồi xuống.

"Em sao vậy khó chịu sao ?"

"Em không sao !"

"Khóc sao, có chuyện gì nói anh nghe."

Hắn xoay cô đối mặt với hắn lau những giọt nước mắt lăn trên má cô.

"Sao lại khóc, nói anh nghe ."



"Em không muốn để con ở đây, chúng ta đưa con đi cùng được không."

"Anh đâu nói là không cho con theo."

"Vậy.... vậy ban nãy anh chả nói thế..".

"ý anh là để con ở đây với nội cho nội bớt buồn, một tháng sau chúng ta sẽ qua đón nó."

"à ra thế,em tưởng...."

"Tưởng cái gì, tưởng anh chia cắt mẹ con em sao."

"Hi hi hi em xin lỗi, hiểu sai ý anh rồi."

"Cô lau nước mắt vùi đầu vào lòng hắn."

"Hiểu sai cũng tốt, từ khi có tiểu tử đó, nó cướp mất hết thời gian bên vợ yêu của anh"

"Anh này,ghen với con sao."

"còn không phải nó cũng là một nam nhi sao."

"Em chịu anh thật đấy hi hi hi."

...----------------...

Lễ đường đám cưới

Lệ Trọng Bình trong trang phục com lê chú rể với một thân tây trang màu đen huyền thoại, đường nét cắt may dành riêng cho hắn tôn lên vẻ đẹp lạnh lùng nam tính.

Bước xuống xe, cô khoác tay hắn với trang phục chiếc váy cô dâu đính kim cương quanh ngực và vòng eo quyến rũ, tôn lên vẻ đẹp mê hồn của cô,quan khách bạn bè, cộng sự và cả các đối tác đều có mặt đông đủ ba người bạn của cô dâu chú rể được đứng trong vai dâu rể và phụ rể.

Sau khi người đại diện tuyên thệ,hai người đeo nhẫn cưới cho nhau rồi trao nhau nụ hôn dưới sự trứng kiến của mọi người..

Kết thúc hôn lễ chào tạm biệt quan khách bạn bè xong, cô và hắn lên chuyên cơ riêng bay về thành phố C hưởng tuần trăng mật nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên.