Chương 62: bắt cóc

Lệ Trọng Bình đang xắp xếp công việc rồi đưa cô về thành phố B, để cô dưỡng thai, vì tập đoàn Hoàng Kim do Kim Dực Thần quản lý cũng khá tốt, để cô yên tâm nghỉ ngơi .

"Lệ tổng không hay rồi,Tô khiết Đan đã trốn thoát khỏi sở cảnh sát."

Mạc Khiêm lo lắng thông báo cho hắn, cậu ta thật không ngờ ả lại dễ dàng thoát khỏi sở cảnh sát như vậy.

"Cô ta khá giỏi đó nhỉ, mau điều động lực lượng tìm kiếm, bắt ả về, nếu xã hội này dung túng cho ả thì đích thân tôi sẽ trị tội ả."

"Dạ rõ, lệ tổng."

Mạc Khiêm tuân lệnh rồi rời khỏi biệt thự.

"Trọng Bình,đồ đạc đã xắp xếp song hết rồi hôm nay em muốn chúng ta về Kim Gia để chào ba mẹ em ."

"ừ anh cũng tính nói em chuyện đó,em giờ mang thai gần 4 tháng, tức là chúng ta về thành phố B ít nhất cũng phải 10 tháng nữa để bảo bảo cứng cáp mới quay về thăm nội ngoại được."

"Vâng, vậy chúng ta xuất phát thôi."

"ừ.. đưa tay đây anh."

Hắn cầm tay cô dắt ra khỏi biệt thự, chiếc xe lăn bánh vun vυ"t trên tuyến đường quen thuộc về Kim gia trang.

"Tiểu thư, thiếu gia hai người về rồi."

Tiểu mỹ, mở cửa vui mừng.

"ừ,ba mẹ chị đâu"

"Dạ, lão gia phu nhân ở trong nhà,đang chờ hai người ạ."

"được rồi, đây em xách đồ vào cho chị."

Cô mang quà về cho ba mẹ mà túi lớn túi nhỏ, toàn những món đồ cô mua theo sở thích của ba mẹ mình.



"Mẹ,ba con về rồi"

"Con chào ba mẹ."

hai vợ chồng cô vui vẻ chào ba kim và mẹ hạ, họ đang ngồi trên sofa vừa uống trà ăn bánh vừa chờ ngóng cô.

"Cẩn nhi con về rồi cả con rể nữa,mau tới đây nào."

Mẹ hạ vui mừng kéo tay cô ngồi cạnh mình .

"Trọng Bình, tới rồi hả, ngồi đi con."

Ba kim giọng điệu nghiêm túc không kém phần quan tâm hắn.

"Dạ vâng thưa ba."

"đúng rồi,ba mẹ con mua quà về cho ba mẹ nè, toàn thứ ba mẹ thích."

"Về chơi là được rồi, cầu kì mua quà nữa vậy con."

Mẹ hạ và cô xoay quanh đống đồ cô mua cười nói rôm rả.

"Ba bữa nay có phải lên công ty không ạ, đúng rồi Tiểu Dực có hay về không ba."

Hắn quan tâm đến ba vợ liền hỏi han.

"Ba chỉ tới công ty vào những khi họp thường niên hoặc họp cổ đông thôi.Dực thần nó bận công việc lên ít về nhà."

"Vâng, giờ cậu ấy cũng trưởng thành rồi cần gánh vác công ty rồi."

"ừ, này uống trà đi con."

Gia đình 4 người nói chuyện vui vẻ trong bầu không khí hạnh phúc, ánh mắt cô nhìn hắn đầy ắp hạnh phúc bởi tình yêu của hai người được đi lên từ sự tự nguyện của cả hai, ba mẹ cô thì quá hài lòng với người con rể này.

"Xin lỗi con đi nghe điện thoại."



"ừ..."

"Tiểu cẩn, đợt này con về bên đó, nhớ chăm sóc mình cho tốt nhớ chưa, ba mẹ sẽ xắp xếp sang thăm vợ chồng con."

"Vâng ba mẹ yên tâm ạ,anh ý sẽ chăm sóc con".

Mẹ hạ bịn rịn dặn dò con gái, bà không nỡ xa cô, nhưng cuộc sống mà,con gái bà cũng cần có gia đình riêng của mình.

"Ba mẹ con có việc phải đi, không ở đây chơi với mọi người được."

"Vậy hả.. vậy tiểu cẩn cũng đi bây giờ sao."

Mẹ hạ buồn bã hỏi dồn.

"Không mẹ,con ở đây chơi với ba mẹ rồi về sau.anh à,anh bận việc cứ đi đi lát em tự vệ biệt thự được "

Cô nắm tay an ủi mẹ hạ rồi quay sang nhìn hắn dặn dò.

"anh đi đi,em về sau."

"ừ vậy anh đi trước, có gì gọi điện thoại cho anh nhé."

"dạ có gì em sẽ gọi điện"

hắn dặn dò cô xong quay sang chào ba mẹ vợ rồi sải bước ra khỏi biệt thự .

cô ở lại dùng bữa với ba mẹ mình xong cũng chào tạm biệt ba mẹ.họ muốn để lái xe gia đình chở cô về, nhưng cô lại từ chối muốn tự bắt xe về, bước ra khỏi kim gia trang cô lên một chiếc taxi

"Về khu biệt thự đường huyền trân công chúa."

"được..."

Người tài xế chỉ đáp lại cô một câu cụt ngủn rồi cho xe chạy về hướng trung tâm thành phố.cô cảm giác buồn ngủ ập đến nhanh chóng làm cô không biết gì nữa, chiếc xe tới ngã tư lại rẽ hướng ngược lại với đường về khu biệt thự.một lúc lâu sau cô tỉnh lại thì đang bị trói tay chân ở một căn nhà hoang. Cô hoảng hốt dãy dụa nhưng không có ai ở cạnh cả , cô biết mình đã bị bắt cóc.