Chương 56: sự thật hé lộ.

Sáng sớm tại phòng bệnh của bệnh viện thành phố.ba mỹ nhân đều có mặt, người cầm hoa, người cầm quả đứng ở thang máy cùng 3 người đàn ông trẻ đẹp phong độ. Là An Vũ Phong, Dạ Ảnh Quân và Dương Tuấn.

"Trần Gia Hân có phải ở tầng 3 này không."

Đàm Thiết nghi ngờ hỏi bạn mình.

Lộ vi vi đứng phía sau hai cô gái phì cười.

"Người ta mang thai tức là liên quan đến khoa sản, mà khoa sản chỉ ở một tầng thôi hiiii ."

"Cũng đúng ha kha kha kha."

Ba cô cười phá lên rồi bước ra khỏi thang máy.ba người đàn ông cũng thong dong đi Theo.

"Đây rồi, tới rồi đấy."

Trần gia hân vui vẻ mở cửa.thấy hạ cẩn chi đang nằm ngủ còn lệ Trọng Bình đang ngồi bên cạnh nhìn cô đến thẫn thờ.

"Xin chào,"

"chào mọi người"

"Chào anh."

"Mọi người tới rồi à, lấy ghế ngồi đi, cứ tự nhiên."

Lệ Trọng Bình đứng dậy bắt tay với ba người đàn ông kia đồng thời chào ba cô gái xinh đẹp,do tiếng động ồn ào làm cô tỉnh giấc, mở mắt ra thấy bạn bè mình tới thăm cô hết sức ngạc nhiên.

*Các cậu tới khi nào vậy."

"Trời ơi, lệ phu nhân,sao mà yếu đuối tới mức phải nhập viện thế này."

"ờ,do mình bất cẩn."

Miệng thì nói nhưng ánh mắt cô lướt qua một lượt rồi dừng lại ở hắn,cỗ đau thương lại lấn át tim cô làm mũi cô cay cay.

"Tiểu cẩn, lần sau phải cẩn thận hơn nhé, giờ đã có một bảo bối trong bụng rồi, trách nhiệm sẽ lớn hơn đó, phải cẩn thận."

Lộ Vi Vi khuyên nhủ bạn mình cần chú ý sức khỏe nhiều hơn, chả thà như cô, chỉ có hôn nhân thương mại không có tình yêu, lên không có cơ hội mang thai. ánh mắt đượm buồn nhìn bạn mình.rồi ngước lên nhìn An Vũ Phong.

"đúng rồi, không cần quan tâm ai nghĩ gì, chỉ cần quan tâm gia đình nhỏ của cậu là được."

Hạ cẩn Chi nước mắt lóng lánh nhìn ba cô gái trước mặt và cám ơn họ.



"Các cô ngồi đây nói chuyện với cẩn nhi nhé, chúng tôi ra ngoài hút điếu thuốc."

Dạ Ảnh Quân lên tiếng,phá vỡ tâm trạng sướt mướt của các cô gái.

"Được, các anh đi đi."

Trần gia hân lên tiếng.

bốn người đàn ông sải bước ra ngoài trên góc hành lang vắng người qua lại,khói thuốc bay nghi ngút .

...----------------...

"Lão đại, hôm trước đã gửi thông tin về tô gia trong vòng 5 năm qua, cậu không xem sao.."

"Đã xem qua, nhưng..."

"Nhưng cái gì, cô ta không đơn giản là người bị hại đâu, cô ta là người ghép ảnh của vợ cậu với trợ lý vợ cậu, làm hai người xa cách, vậy mà cậu vẫn dung túng cho cô ta."

Dạ Ảnh Quân khó chịu lên tiếng.

"Tôi không phải vì dung túng, mà là đang chờ thời cơ thích hợp."

"Thời cơ gì, khả năng là cậu còn lưu luyến cô ta, xém nữa là mất vợ mất con vậy mà vẫn chưa chừa nữa."

"lí do mình muốn biết tô gia có đứng sau chuyện này không, muốn thì phải diệt cỏ tận gốc"

"Lệ Trọng Bình cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ giấu kín của hắn."

"Trời đất, cậu đúng là ác ma mà , tôi thấy thương hại cho Tô khiết Đan lừa dối nhầm người kha kha kha."

Dương Tuấn cười khoái chí thán phục sự lạnh lùng của lão đại làm kẻ khác phải rùng mình.

Sau chuyến thăm bệnh của bạn bè lại tới lần lão phu nhân, nhìn dáng đi hởt hải và vẻ mặt lo lắng của bà làm hắn đau lòng.

"Nội,nội đi từ từ thôi"

"Tiểu tử thối,con đúng là to gan,con muốn đắc tội với liệt tổ liệt tông sao hả?"

Bà tức giận muốn cho hắn vài bạt tai nhưng vẫn kìm nén không nỡ đánh .

"Là con sai,sai nhiều lắm, nhưng con biết lỗi rồi,nội nói đỡ giúp con với, chứ vợ con , cô ấy còn giận lắm."

"Hừ, cũng phải nhờ tới ta sao.được rồi,đi mua cháo hạt sen cho nó đi,nghe mật báo là nó thèm chè hạt sen."

"Vậy nội vào chơi với cô ý,con về nấu cho cô ý ăn".



"được được, vậy đi nhanh lên."

"Dạ.."

nói rồi hắn sải bước ra khỏi bệnh viện, lái xe vun vυ"t về hướng khu biệt thự . Lão phu nhân thở dài rồi mở cửa phòng bước vào.

"Tiểu chi à."

"Bà nội,sao người lại tới đây?"

"Con đó,sao lại sơ xuất như thế, xém nữa hại cả chắt của ta rồi."

Lão phu nhân lo lắng mà nổi giận.

"Con xin lỗi, là do con không tốt, về sau con sẽ chú ý ạ."

"ừ,nội tin con.đúng rồi tiểu bình đâu."

Lão phu nhân giả vờ thăm dò ý cô.

"à chắc anh ý bận công vụ nội ạ"

"ừ có lẽ vậy.thôi được rồi hôm nay nội cũng không có việc gì để làm,nội sẽ ở đây tới chiều với con nha."

"Dạ hi hi vậy thì con rất vui ạ. "

Khoảng gần hai tiếng sau ,Hai bà cháu đang tâm sự thì hắn mở cửa bước vào,tay xách một cặp mền tới.

"à... tiểu bình đến rồi hả?"

"Nội tới lâu chưa?"

Hai bà cháu hắn diễn chò xa lạ trước mặt cô.

"à..nội tới được một lúc rồi,con có cái gì đó."

"à,Cẩn nhi khó chịu trong người không ăn được gì,con về nhà nấu cháo hạt sen ức gà cho cô ấy."

vừa nói hắn vừa mở cặp mền ra, múc ra một chén cháo thơm phưng phức làm bụng cô sôi lên.

"Chà chà.. thơm quá, nào con ngồi đây đút cho tiểu cẩn ăn đi."

nói rồi bà đứng dậy nhường chỗ cho hắn ngồi sát cô.nhưng vì giận hờn hắn những việc đã làm với cô lên cô ngó lơ không thèm để ý đến hắn.