Chương 46: Đám cưới cãi nhau

sau tất cả mọi xắp xếp của hai bên gia đình thì đám cưới cũng diễn ra tại một nhà hàng 5 sao Trung tâm thành phố. Có mặt đông đủ của khách quan, bạn bè, người thân. Cô mặc lên áo cưới đẹp quyến rũ, bên cạnh lệ Trọng Bình với vẻ đẹp nam tính làm tô điểm nổi bật cho cặp đôi.đám cươi diễn ra thật long trọng và happy.

"Vợ mệt không?"

"Cũng có chút mệt."

"mạc Khiêm và tiểu như đang thu xếp đồ để mình đi hưởng tuần trăng mật.em nghỉ ngơi ở đây một chút, lát xong anh đánh thức em."

"Vâng,anh đi đi."

Cô nằm xuống sofa của phòng chờ tại nhà hàng tổ chức đám cưới.do mệt mỏi mà cô chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.

Đại Sảnh

"Lệ tổng,đã xắp xếp xong rồi."

"ừ, để đó đi, cảm ơn mọi người nhé,vất vả rồi".

"được rồi, vậy chúng tôi về trước nhé."

"được."

Mạc Khiêm và tiểu như cùng một số người giúp việc của khu biệt thự đều xin phép ra về, hắn sải bước đến cầu thang về chỗ cô.

"Kim tổng,xin dừng bước."

"có chuyện gì."

"có một bưu phẩm của một người lạ mặt gửi anh, họ để ở quầy lễ tân chúng tôi được một lúc rồi."

"được cám ơn."

Là một tập phong thư của người lạ mặt gửi.

hắn vừa đi vừa bóc ra xem, nhìn thấy những thứ bên trong bỗng hai mắt hắn sáng lên hiện rõ tia máu lạnh lùng và nguy hiểm.

"Cẩn Chi em dám..."

Hắn cứ thế mang theo gương mặt muốn gϊếŧ người trở về phòng chờ tìm cô "rầm".tiếng cửa đập mạnh làm cô tỉnh giấc.

"Anh xong việc rồi à."

"Hư... cô xem đi."

Nói rồi hắn ném một xấp ảnh lên người cô.

"Cái gì đây... trọng Bình anh lấy ở đâu ra,em không có."

cô hoảng hốt không thể tin được vào mắt mình.

"Cô không có, không có vậy người trong hình là ai, còn không phải tên trợ lý trung thành của cô sao."



"Không thể nào, làm sao em với trương hùng có thể như vậy, chắc chắn là cắt ghép.... là cắt ghép."

"cô im mồm đi, làm sao có thể cắt ghép mà chân thật như thế chứ, không phải cô và hắn luôn cặp kè nhau sao.trong hình trông cô lẳиɠ ɭơ đến cỡ nào."

"Anh.... "bốp "....."

Cô giáng thẳng mặt hắn một cái tát trời giáng

"Lệ Trọng Bình,anh là một tên khốn,anh không tin tôi thì thôi còn dám nói tôi lẳиɠ ɭơ với trợ lý của mình."

"Cô còn chối cãi nữa, được, để tôi tìm tên đó hỏi chuyện xem thế nào."

"được tôi cũng sẽ điều tra chuyện này, lệ Trọng Bình anh sẽ phải hối hận với những lời nói ngày hôm nay" .

"Được vậy tôi chờ xem."

Nói rồi hắn rời đi bỏ lại cô ở đó.Nước mắt cô lăn dài trên má, chỉ vì hắn không tin tưởng cô, tình yêu của cô và hắn chưa đủ lớn để hắn trải qua chuyện này.

"Lệ Trọng Bình,anh sẽ phải hối hận."

Cô thừa biết bản thân mình bị như thế nào, làm sao có chuyện đó xảy ra, lũ sâu bọ đáng ghét chơi cô, món quà hơi lớn rồi.đứng dậy lau nước mắt cô thấy cho mình một bộ đồ là quần áo bằng da và một đôi bốt đen cùng một chiếc kính,dáng vẻ lạnh lùng sát thủ bước ra khỏi nhà hàng.

...----------------...

Văn phòng tổng giám đốc Hoàng Kim.

"Kim tổng cô tìm tôi"

"Trương hùng cậu xem đi."

"Cô đẩy xấp ảnh về phía hắn."

"Kim tổng, chuyện gì thế này , làm sao có thể như vậy được, công nghệ ghép ảnh cũng cao siêu thật ".

"Đúng vậy, lũ sâu bọ nó đã thành công phá hoại hạnh phúc của tôi."

"Kim tổng, cô tính sao?"

"Trước mắt điều tra từ nhà hàng nơi tôi tổ chức đám cưới."

"Vâng vậy tôi đi làm luôn đây."

"ừ đi đi"

Nói rồi hắn rời đi, thật sự quá bất ngờ với cô và cả hắn,

"Chào phó tổng."

"ừ..."



Kim Dực Thần đi qua tìm chị mình.

"Chị sao bảo chị và anh rể đi hưởng tuần trăng mật, mà giờ chị ở đây làm việc."

"Em xem đi."

Cô chỉ vào xấp ảnh trên bàn cho cậu xem..

"hả, chuyện gì thế này, thật khốn kiếp."

"Em mau điều tra xem cơ sở nào cắt ghép những tấm ảnh này, còn nữa,cấm liên lạc với lệ Trọng Bình."

"Chị, không lẽ anh rể nghi ngờ chị như thế này thật sao."

"Tên khốn đó nghĩ chị như thế mà, còn xỉ nhục chị nữa "

"Sao tự nhiên đại ca lại hồ đồ như vậy chứ."

"Mặc hắn đi,em làm việc cho chị,trong ba ngày phải tìm ra."

"được, chị yên tâm,giao cho em"

"ừ, đúng rồi liên lạc với trương hùng để hỗ trợ nhau."

"Dạ."

Kim Dực Thần vừa ra khỏi phòng cô nằm trượt xuống ghế tâm trạng nặng nề,trong đầu cô là câu nói đay nghiến của hắn dành cho cô, là lẳиɠ ɭơ sao.

chợt nhớ ra chuyện gì, cô lấy máy gọi tới dãy số quen thuộc.kim minh phụng.

"Chú,con có biến rồi, sâu bọ phá hoại thành công , giúp con lần này con cần một số người thân cận."

"được,con tới tổng bộ có người đón con".

"Dạ,con cảm ơn chú."

Kết thúc cuộc gọi, cô đứng lên ra về chợt bụng chuyền tới cơn đau âm ỉ .

"Kim tổng chị bị sao vậy"

"Thi thi mau chuẩn bị xe chị.....a ...đau quá.."

"được được,em dìu chị xuống, chúng ta tới bệnh viện."

"A .....đau... quá....."

"Kim tổng....kim tổng...."

"Người đâu mau tới đây."

Cô ôm bụng ngã xuống bất tỉnh, lưu thi thi hoảng sợ kêu nhân viên công ty giúp đưa cô tới viện.