Chương 37: Đỉnh điểm của sự nhẫn nhịn.

Trong phòng khách uy nghi tráng lệ rộng lớn, chỉ còn cô và hai chủ tử nhà Tô khiết Đan. Cô cảm thấy không khí thật khó mà thông thoáng dễ chịu,cô vịn thành ghế sofa đứng dậy tập tễnh bước đi từng bước.

"Khoan đã, tôi đã cho cô đi chưa mà cô giám đi hả."

"Thật lực cười,Tô khiết đan cô là ai mà giám cản tôi."

"Cô,cô dám vênh váo với tôi sao,vi vi mau vả miệng cô ta cho tôi."

ả ta điên thật sự,ả nghĩ cô chỉ là một người bình thường thôi sao, đúng là tìm cái chết.

"Các người dám,xem ra tôi quá nương tay với mấy người rồi đúng không.cọp không gầm tưởng rừng xanh vô chủ sao."

"Cô giỏi lắm còn dám lớn tiếng nói chuyện với tôi sao,vi vi mau dữ cô ta lại, hôm nay tôi sẽ thay Trọng Bình dạy dỗ cô ta."

Nói dứt lời ả ta xông tới trước mặt cô,tay cô thì bị ả vi vi dữ chặt,tô khiết đan dơ cao cây gậy đánh golf của lệ Trọng Bình để sẵn ở cạnh ghế sofa lên đánh xuống.

"đừng mà....hự....á......."

Cô chưa kịp định thần thì tiểu như từ đâu bay tới đỡ cho cô một đòn khá mạnh, làm cô bé phun ra một ngụm máu.

"Tiểu như..... tiểu Như....em có sao không."

Cô xót xa nhìn cô bé khụy xuống, thân hình mảnh mai đau đớn.

"Nha đầu chết tiệt, đang nhiên dám phá chuyện tốt của tao,tao đánh chết mày,cho mày chết nè."

Ả liên tiếp dùng gậy đánh golf mà phang xuống, tiểu như nín nhịn cơn đau tay nắm thành quyền, nếu không được lệnh để thử lòng chủ nhân, chắc cô đã nhai sống ả tiện nhân này rồi.

"Buông ra...dừng tay..."

"Bộp...."

"Rầm...."

Thật nhanh và bất ngờ, cô vung tay một cái tiểu vi vi ngã nhào về sau đυ.ng phải chiếc bàn gỗ ngã xuống.nhịn đau đớn ở cổ chân cô giơ chân lên dùng sức đạp một phát vào bụng Tô Khiết Đan làm ả bay về trước 2m la lên đau đớn.



"Aaaaaaa....đau quá,"

"Còn biết đau sao, cô nghĩ con bé nó là cỏ rác không biết đau hả vậy hôm nay tôi sẽ cho cô biết cảm giác đau là thế nào,tiện nhân."

"Bốp.... bốp,"hai cái tát liên tục lên mặt ả ta làm ả vừa sợ hãi vừa ủy khuất mà rớt nước mắt, ánh mắt thù hận nhìn cô.Còn tiểu như thì đứng hình vài giây, không ngờ thiếu phu nhân vì mình mà giận dữ.và không ngờ cô ấy khí phách như bậc vương giả vậy.

"Ả điên kia, cô có biết tiểu thư nhà ta là ai không mà cô giám đánh như thế hả."

Tiểu vi vi nhìn thấy chủ nhân của mình bị đánh đến thê thảm thì lóp ngóp bò dậy đi đến trước mặt cô đanh đá chửi bới,"bốp" một cái bạt tai nữa được giáng xuống là ả ngã nhào.

thể lực của hai ả sao so sánh được với người thường xuyên vận động như cô.

"Nha đầu chết tiệt, không biết trên dưới"

Cô mở túi xách lấy ra một khẩu súng mini giơ thẳng vào đầu vi vi.

"A....xin...xin.thiếu...phu.nhân...tha..tha mạng"

"Cẩn Chi, cô điên rồi, cô định làm gì."

Tô khiết đan và vi vi đều ngạc nhiên cùng sợ hãi, từ ngày gặp cô tới giờ hai ả không ngờ cô mạnh mẽ cứng rắn và uy quyền đến vậy.

"Hư tôi điên sao, Kim Hạ Cẩn Chi này cần phải điên với loại sâu bọ các người sao, nó chỉ là con nha đầu mà không biết phép tắc chủ tớ , đáng chết."

"đừng mà... thiếu phu nhân...vi vi sai rồi...hu hu hu,"

"Cô dám động đến người của tôi, cô có tin trọng Bình về sẽ gϊếŧ cô không."

"Ha ha ha giờ phút này cô lại muốn đưa hắn ra hù doạ tôi sao, được vậy hôm nay tôi sẽ gϊếŧ ả ta xem cô và hắn xử lý tôi thế nào."

"đừng mà....,đừng gϊếŧ tôi "

"Thiếu phu nhân... khụ khụ khụ.. hãy tha cho cô ta đi ạ,cô ta chỉ là hầu gái không đáng chết."



Tiểu như thấy tình thế quá kinh khủng xảy ra xa tầm suy đoán của cô lên vội vàng lên tiếng.

"Được nếu em đã xin cho cô ta thì tội chết có thể tha, nhưng sống cũng phải phạt"

"đoàng"..

"Aaaaaa.... cái chân của tôi....."

tiểu vi vi đau đớn la hét rồi nhìn thấy máu ở chân mình liền ngất lịm tại chỗ.

"aaaaaaa.... gϊếŧ người rồi... gϊếŧ người rồi."

"Nếu một nhát súng đó lấy mạng được cô ta, thì tôi không ngại cho cô một viên nếu không ngậm mồm lại."

Nói dứt lời thì họng súng chỉ đúng trán của ả . khiến ả ngậm miệng không dám thở vì sợ hãi mà nước mắt lăn dài.mọi người trong biệt thự nghe tiếng súng nổ thì vội vàng chay tới.

"Thiếu phu nhân hãy bớt giận, bình tĩnh lại nhé."

"Bác lưu, bác yên tâm, cháu rất bình tĩnh, chỉ là quốc có quốc pháp gia có gia quy cháu là chủ nhân ngôi nhà này thì cần cho một số người hiểu."

"Bác mau cho người đưa con nha đầu này vứt ra đường, à không kêu xe trả nó về tô gia, còn nữa, đưa tiểu thư Tô khiết đan đây về phòng khách chờ thiếu gia về."

"Dạ rõ thưa phu nhân ."

Dứt lời lưu quản gia sai người phân phó xử lý mọi việc.ông biết vị thiếu phu nhân này không phải là người dễ trọc, sự nhẫn nhịn của thiếu phu nhân có giới hạn nhất định.

"Cô không có quyền làm thế,vi vi là người của tôi cô giám làm như thế ba tôi sẽ không tha cho cô Kim cẩn Chi ."

vừa bị lôi về phòng cô ta vẫn ngoái lại chửi bới cô. Cô chỉ thở dài lắc đầu, rồi tiến đến tiểu như.

"Chị dìu em đi xem vết thương nhé."

"Dạ được, cảm ơn thiếu phu nhân."

Tất cả mọi chuyện lệ trọng Bình ngồi trên máy bay đều đang quan sát từng tí một, gấp aibat lại, hắn xoa mi tâm, thật không ngờ vợ nhỏ của hắn lại là một nữ tướng máu lạnh như vậy, rốt cuộc ai đứng sau cô cả khẩu súng đó, hắn nhớ sư mẫu hắn có một chiếc, cần điều tra kĩ mới được.hôm nay quả là mệt mỏi sáng sớm bay sang thành phố A chiều phải bay về lại làm hắn mệt mỏi thêm chuyện gia quyến của hắn nữa.máy bay hạ cánh xuống sân bay và hắn về tới biệt thự là 9h tối.