Chương 8: Gắn cái danh nɠɵạı ŧìиɧ

Mọi người quây quần bên nhau ăn lẩu, Thiên Kỳ ga lăng vừa cẩn thận lột tôm cho cô bé Tiêu Nhiên, còn người lớn thì nói chuyện này kia.

- Cậu Cố ăn nhiều vào nhé, sau này Tiểu Yên nhà dì có chuyện gì khó khăn xin nhờ cậu Cố giúp đỡ có được không ?

Thời Ngữ Yên nghe vậy cũng giật mình.

- Mẹ à, con tự lo được mà không làm phiền anh Cố hoài được

- Không sao đâu dì Thời, con tình nguyện giúp đỡ cô Thời mọi lúc mọi nơi

Cố Thành thì lại rất thản nhiên trả lời khiến cho cô có chút bối rối, cô thật sự không muốn nhờ vả ai khác đặt biệt là anh bởi anh đã giúp cô cũng nhiều lần rồi nên không muốn mắc nợ gì anh.

Ăn xong trời cũng gần tối rồi nên Thời Ngữ Yên muốn đưa bà Thời về nhưng Cố Thành muốn đưa bà về.

- Để tôi đưa dì Thời về cho nhờ cô chăm sóc Tiêu Nhiên giúp tôi với, tôi có việc nên tiện đường sẽ đưa dì về nhà luôn

- Vậy cũng được, cảm ơn anh Cố

Rất nhanh chiếc xe của Cố Thành dừng lại trước cổng nhà Lâm gia, bà Thời nhanh chóng nói chào tạm biệt anh rồi vội vàng đi vào trong. Vừa vào trong nhà bà nhận ngay ánh mắt căm ghét của Lâm lão thái thái, cùng với ánh mắt khinh thường của hai mẹ con Giang Đào bọn họ vẫn chưa rời đi, lúc này trong lòng bà Thời vô cùng lo sợ vừa căng thẳng đi đến.

- Thưa mẹ con mới về

Lâm lão thái thái sắc mặt cực kỳ tệ, bà ta tức giận hừ lạnh rồi sau đó quát mắng bà.

- Cô đi đâu mới chịu vắt cái giò về đây hả ? cô định bỏ đói chúng tôi hay sao đây ? Đi vào trong làm đồ ăn nhanh lên rồi quay lại tôi tính sổ với cô



- Dạ vâng

Bà Thời thật sự rất lo sợ, vội cúi người đi nhanh vào trong bà đang vất vả nấu ăn trong bếp thì lại bị hai mẹ con Giang Đào hành hạ bắt bà đi đi lại lại phục vụ cho hai người họ, bà cũng chỉ đành cắn răng làm theo bọn chúng, mẹ của Giang Đào là Giang Linh bà ta giả vờ như nước cam trong ly mà bà đã làm cho bà ta nhưng bà ta cho là không ngon.

- Cô làm nước kiểu gì vậy ? muốn ép chết tôi hay gì, sao mà nước cam này lạc quá vậy, hay cô ghét chúng tôi nên cô mới làm như vậy...Tiểu Đào, đi chúng ta đi về ở đây có người không thích chúng ta...

Mới đầu bà ta quá quắt nhưng lúc sau thì bà ta diễn một vở kịch, nói rồi bà ta nắm lấy tay con gái bà ta định rời đi, bà Thời bối rối không biết phải làm gì.

- Không...không phải vậy...cô Giang và Giang tiểu thư đừng đi tôi sẽ làm ly nước khác cho hai người...

Chát...

Lúc này đây Lâm lão thái thái ngồi im lặng nãy giờ cũng đứng dậy tát thật mạnh vào mặt bà Thời, bà nhất thời hoảng loạn ôm lấy mặt nhìn Lâm lão thái thái nhưng bà ta vì quá tức giận, tức giận đến mức muốn ăn tươi nuốt sống bà vậy, điều này càng làm cho bà Thời càng thêm phần sợ hãi bà vội vàng ríu rít nhận lỗi.

- Con xin lỗi mẹ...con xin lỗi, con không phải cố ý thật sự con không cố ý như vậy, mong bà Giang và Giang tiểu thư bỏ qua....

Hừ

Bọn họ cũng mau chóng ngồi xuống lại, lúc này Lâm lão thái thái vẫn chưa bớt tức giận mà ánh mắt như muốn gϊếŧ bà đến nơi, bà ta quát lớn vào mặt bà.

- Còn đứng đó làm gì hả, định bỏ đói chúng tôi hay sao ?

- Dạ dạ con đi nấu ngay thưa mẹ

Hai mẹ con Giang Đào khẽ nhìn nhau hài lòng, thấy bà Thời bị đối xử như vậy khiến trong lòng họ vô cùng thoải mái vừa hạ dạ đến nhường nào, bọn họ chỉ hận hành hạ bà Thời cho đến không ngóc đầu lên được nữa, thì bọn họ mới đường đường chính thức bước vào Lâm gia, mọi tài sản trong cái nhà này sẽ thuộc về bọn họ sau này.

Một người phụ nữ vội vàng chạy vào, là A Nhu người đi bên cạnh chăm sóc Lâm lão thái thái, cô ta ghé vào tai bà nói gì đó nhưng nhìn sắc mặt của bà ta vô cùng tệ tức đến mức đỏ cả mặt, ly trà trên tay Lâm lão thái thái cũng bị bà ta đập mạnh xuống sàn khiến tiếng kêu vô cùng chói tai, bà Thời trong phòng bếp nghe cũng giật mình.



Lâm lão thái thái tức đến tím mặt, nghiến răng nghiến lợi.

- Sao cô ta dám ?

Hai mẹ con Giang Đào ngồi đối diện cũng sợ sệt rùng mình vì bây giờ Lâm lão thái thái quả rất đáng sợ, hai mẹ con bà ta ngồi yên thinh lặng cũng không dám nhút nhít.

- Thời Yến...

Lâm lão thái thái quay sang A Nhu, gằng giọng lên.

- Mau lôi cô ta đến đây

- Dạ vâng thưa bà

Rất nhanh bà Thời bị mấy người hầu lôi lết dưới sàn nhìn bà thật sự rất đáng thương, trên người bà vì bị lôi lết dưới sàn nên trên người có một vài vết xước nhỏ, bà tuy đau nhưng cũng nhẫn nhịn không kêu ca và bà cũng không hiểu chuyện gì mà bản thân bà bị mấy người hầu đối xử như thế này.

Khi lôi bà đến gần Lâm lão thái thái, người hầu không hề thương tiếc mà ném mạnh bà xuống dưới sàn nhà, bà Thời ngấm ngấm nước mắt ngước lên nhìn Lâm lão thái thái, hai mẹ con Giang Đào tuy không hiểu chuyện gì nhưng bọn họ vừa thấy một màn này quá trời ưng cái bụng của bọn họ.

- Mẹ...đã có chuyện gì ? tại sao lại đối xử với con như vậy...

Lâm lão thái thái không kiềm được cơn tức giận một phát đập vào mặt bà, trên gương mặt ấy nhanh chóng in hẳn dấu bầm tím chứng tỏ bà ta dùng lực rất mạnh bạo.

- Cô còn dám hỏi sao hả ? Thứ đàn bà lăng loằng, không khác gì cô con gái bé bỏng của cô vậy, cô vậy mà dám xin phép tôi ra ngoài để đi lăng nhăng với trai trẻ sao ? đợi Chí Khanh đến rồi tôi sẽ nói cho nó nghe rằng con vợ hiền thục ngày nào của nó thế mà đi nɠɵạı ŧìиɧ với trai trẻ...

Bà Thời nghe xong vô cùng hoang mang không hiểu chuyện gì, tại sao bọn họ lại vu khống bà đi nɠɵạı ŧìиɧ bà chưa làm gì có lỗi cả, bà nghe xong những lời này thì không khỏi đau đớn.