Cố Thành nhìn con trai một tuổi của mình vẫn chưa thể cai sữa thật khiến cho anh cảm thấy rất bất mãn, đây vốn dĩ là địa phận của anh thế mà nhóc con này dám chiếm lãnh nhưng anh lại không làm gì được, coi có tức không cơ chứ.
- Anh làm gì mà nhìn chăm chăm thằng bé vậy ?
Thời Ngữ Yên không nhịn được mà lên tiếng, đừng có nói là anh đang ghen tị với con trai của mình đúng thật là trẻ con mà đã là ba của ba đứa trẻ rồi mà.
- Thằng bé to gan dám chiếm lãnh thổ của anh, đây là của anh kia mà
Vừa nói anh vừa chỉ hai cái bầu ngực căng tròn của cô cùng với gương mặt mếu máo nhìn cô, còn cô thì vỗ trán đầy bất lực.
- Cố Thành, anh đừng trẻ con nữa được không hả chả biết xấu hổ với các con, đã là ba của ba đứa nhỏ rồi mà
- Anh không biết đâu nhưng đó vốn là của anh
Ngay sau đó anh làm hành động khiến cho cô không ngờ đến, Cố Thành thế mà vén một bên áo của cô sau đó ngụm một bên bầu ngực căng tròn của cô, còn cô thì há hốc mồm đánh tới tấp vào người anh nhưng chẳng ăn thua gì.
- Trời ạ ! Anh đang làm cái này hả ? Mau nhả ra, không có sữa cho con uống nữa đó sao anh lại tranh giành với con hả
- Ưm…không đúng…là thằng nhóc đó tranh giành với anh thì có
Thời Ngữ Yên bảy phần bất lực ba phần cũng y chang như vậy, nhưng chưa bao lâu thì đầu của Cố Thành bị một vật nào đó đập vào chính xác là Cố phu nhân.
Bà tức giận khi thấy con trai già đầu rồi còn muốn tranh giành sữa với cháu trai của bà.
- Thằng chết bầm này, mau tránh ra
Vừa nói bà vừa kéo con người cao to của anh sang một bên, sau đó nhìn Thời Ngữ Yên.
- Con à, con đừng chiều nó quá
- Thật ra con cũng hết cách với anh ấy luôn rồi mẹ ạ
Cố phu nhân ngay sau đó dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn anh khiến cho anh không rét mà run.
…
Trong phòng khách, Cố phu nhân đang ẳm bồng Lục Lạc vừa tròn một tuổi của chúng ta.
Ngay lúc này không thấy ba mẹ xuống dưới nhà thế là cô nhóc Dao Dao nhanh nhạy đi lên phòng tìm ba mẹ, vừa đúng lúc Cố Thành vừa đi ra từ trong phòng tắm.
Cô nhóc chỉ vào cô đang nằm cuộn tròn trên giường, sau đó quay sang anh ngây ngô hỏi.
- Ba ơi, mẹ chết rồi sao ạ ?
Cố Thành xịt keo cứng ngắt trước câu hỏi của cô nhóc, sau đó Dao Dao đi leo lên giường thì thấy cô cựa quậy ngồi dậy cô nhóc vui vẻ lại quay sang anh.
- Í ba ơi, mẹ vẫn còn sống
Thời Ngữ Yên mệt mỏi vì tối hôm qua bị anh hành lên hành xuống giờ lại con gái bé bỏng của mình nói như thế thật khiến cho cô muốn bật ngửa xỉu tại chỗ, cô nhéo má phúng phính của cô bé.
- Con nói gì cho mẹ đó
-Dạ không có ạ, Dao Dao chỉ nói là con yêu mẹ
Cô nhóc tinh nghịch cười ngây thơ nói, bỗng cô quay sang lườm Cố Thành khiến cho anh một phen rùng mình.
…
Cuộc sống của hai vợ chồng Cố Thành và Thời Ngữ Yên trôi qua rất nhẹ nhàng cũng có tiếng cãi nhau nhưng cũng không quá lớn chuyện, anh cũng sẽ là người chủ động xin lỗi vợ trước cứ như vậy hai vợ chồng mới sống hạnh phúc.
Một ngày đẹp trời bỗng bất ngờ Dao Dao đưa một bạn học về nhà ăn cơm nhưng còn là bạn học nam, mọi người ai ai cũng khá là bất ngờ.
Cố Thành thì không thể nào chấp nhận khi thấy thằng ranh mãnh kia được con gái bé bỏng của anh nắm tay.
- Dao Dao, thằng nhóc này là ai ?
Thấy anh trở nên kích động như vậy Thời Ngữ Yên đánh mạnh vào vai anh khiến anh cũng ngồi rén một bên.
- Anh im lặng coi
Dao Dao nhanh chóng kéo bạn học nam lại gần mọi người hơn sau đó vui vẻ giới thiệu với mọi người.
- Dạ thưa mọi người, cậu ấy tên Ngạn Thiên Hàn là bạn học cùng với con sau này cũng sẽ là chồng tương lai của con ạ
- Con chào cô chú ạ
Cố Thành không nhịn được mà đứng phắt dậy ánh mắt không ngừng lườm Ngạn Thiên Hàn tuy nhiên cậu nhóc vẫn không sợ, vẫn nhởn nhơ nhìn anh.
Sau đó anh nhìn con gái không khuất phục nói.
- Không thể nào, ba còn chưa chấp nhận làm sao cho thằng nhóc đó làm con rể của ba chứ, tóm lại ba sẽ không đồng ý đâu
Dao Dao mím môi khi nghe anh nói không đồng ý, Ngạn Thiên Hàn sau đó kéo cô nhóc ra đằng sau mình bình thản đối diện với anh.
- Chú không đồng ý cũng không sao nhưng tụi con đang yêu nhau là thật, huống hồ con đã thơm thơm vào má của Dao Dao đây chứng tỏ cậu ấy sẽ là vợ sau này của con
Cố Thành tức giận đến bất lực khi không làm gì được khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của vợ, anh thật muốn dạy dỗ cho thằng nhóc đó một trận, anh thật sự cay với thằng nhóc này lắm rồi.
Thời Ngữ Yên cười vui vẻ mời cậu nhóc vào ngồi ăn cơm cùng với gia đình, cậu rất nhóc ngoan ngoãn nhưng khi nhìn anh thì cậu nhóc lại dùng ánh mắt thách thức nhìn anh.
Bốp.
Cố Thành tức giận đập mạnh xuống bàn ăn, cay đến mức không chịu được mà hét lên.
- Thằng khốn Ngạn Xuyên đó đã dạy bao nhiêu chuyện cho con trai hắn để rồi con gái của tôi bị con trai hắn cướp mất một cách trắng trợn như vậy