Chương 52: Kết cục của giang đào

Người hầu lập tức ném chiếc Vali đồ đạt xuống bên cạnh Giang Đào, cô ta ngờ nghịch không tin kết cục của cô ta lại thành ra như vậy.

Bạch phu nhân không còn nhân nhượng nữa nhanh chóng bắt cô ta phải ký vào tờ đơn ly hôn.

- Cô mau lập tức ký vào tờ đơn ly hôn này đi

- Không…con không ký đâu, xin mẹ đừng bắt con ly hôn mà…con không thể sống thiếu anh ấy được, con yêu anh ấy là thật lòng…

Giang Đào không ngừng lắc đầu điên cuồng, cô ta không thể mất đi Bạch Thiếu Nam và hạnh phúc đang có của cô ta, thế nhưng Lâm Chí Khanh lại nhẹ giọng khuyên cô ta.

- Con tốt nhất nên ký vào đơn ly hôn đi, con làm vậy chưa thấy mình đủ xấu hổ hay sao, con cứ ký đi rồi mình trở về Lâm gia

Tuy rất không bằng lòng nhưng cô ta bắt buộc phải ký thôi, Giang Đào gạt nước mắt đi sau đó run rẩy kí vào tờ giấy ngay sau khi ký xong cả người cô ta như người mất hồn được bà Giang dìu đứng dậy, Bạch phu nhân lại nói tiếp.

- Phải rồi đứa con hoang đó của cô cũng đưa đi luôn đi, dù gì đứa trẻ đó không phải mang dòng máu của Bạch gia tôi, chúng tôi cũng không thể để đứa trẻ này ở lại đây

Giang Đào im lặng chỉ biết ngậm ngùi, cô ta giờ đây vô cùng tuyệt vọng thế nhưng bất ngờ Bạch Thiếu Nam lên tiếng khiến ai nấy điều kinh ngạc.

- Đậu Đậu cứ để cho tôi nhận nuôi và chăm sóc dù cho không phải máu mủ ruột thịt nhưng tôi đã xem thằng bé như con ruột của mình…

Bạch phu nhân rất không hài lòng với sự quyết định của hắn, cô không thể nào chấp nhận đứa con ngoài giá thú đó huống hồ mẹ nó lại là một con người tâm địa độc ác cái gì cũng có thể làm được ngay cả chuyện lớn đến như Vậy cô ta còn qua mặt được Bạch gia kia mà, bà Bạch rất khó chịu quay sang Bạch Thiếu Nam.

- Mẹ không chấp nhận cái quyết định của con, đứa con hoang đó không thể ở lại Bạch gia chúng ta được

Thế nhưng Bạch Thiếu Nam vẫn kiên quyết.

- Mẹ à, mẹ đừng quên con không thể có con được hay sao ? Mặc dù con rất hận Giang Đào nhưng đứa trẻ không có tội con vẫn nhận Đậu Đậu làm con của con

- Con thật là…con có thể nhận đứa trẻ khác được mà sao nhất thiết phải là con của cô ta chứ

- Bởi vì con và Đậu Đậu có một mối liên kết gì đó rất thân thiết mặc dù không cùng máu mủ, dù ba mẹ không đồng ý nhưng con vẫn nhận đứa trả ấy làm con

Bạch phu nhân bất lực nhìn hắn ta bà thật sự không còn lời nào để nói nữa, Bạch lão gia đến ôm vai bà an ủi nhưng cũng đồng tình với hắn ta.

- Bà hãy tôn trọng quyết định của thằng bé đi, dù gì chúng ta cũng từng yêu thương đứa trẻ đó

- Ngay cả ông cũng…

Bạch phu nhân lúc này cũng cạn lời luôn rồi, bà tức giận ngồi phịch xuống ghế thở dài bất lực, Bạch Thiếu Nam quay sang nhà họ Lâm vẫn điềm tĩnh nói.

- Giờ kết thúc rồi, Bạch gia và Lâm gia từ nay chính thức từ mặt nhau không còn liên quan đến nhau, chuyện ly hôn tôi sẽ không để truyền thông biết được nên hãy yên tâm

Dứt lời, Bạch Thiếu Nam lạnh lùng quay người lên phỏng còn Lâm Chí Khanh cũng không còn mặt mũi nào để nhìn Bạch gia nên cuối cùng đưa Giang Đào rời đi, cô ta vô cùng luyến tiếc cái nơi hạnh phúc này của cô ta đứa con cô ta cũng không cần, ngay từ lúc sinh ra cô ta đã cảm thấy không yêu thương gì mấy đứa nhỏ này vì đứa nhỏ mang giọt máu của người đàn ông khác chứ không phải của Bạch Thiếu Nam, trong mắt cô ta đứa nhỏ chỉ là công cụ để có được cuộc sống sung sướиɠ hạnh phúc.

Ngồi trong xe, Giang Đào siết chặt tay thành nắm đấm gương mặt trở nên hung tàn độc ác.

Thời Ngữ Yên ! Cố Thành !

Chính hai người họ đã hủy hoại đi cuộc sống sung sướиɠ mà cô ta đã gầy dựng suốt bao năm qua cũng chính vì hai người mà khiến cho cô ta thành ra như vậy, cô ta nghiến răng nghiến lợi thề rằng nhất định sẽ khiến cho hai người họ được yên ổn đâu.

Bởi chính cô ta từng nói cho dù cô có xuống dưới địa ngục thì cô ta nhất định phải kéo theo Thời Ngữ Yên xuống cùng, cô ta là không muốn cô hạnh phúc mà cô ta thì lại sống khổ sở.



Cố Thành đi đến ôm lấy eo Thời Ngữ Yên từ đằng sau cằm khẽ đặt lên vai cô, tham lam hít hà mùi hương thơm tự nhiên.

- Cô ta đã trả giá cho những chuyện mà cô ta đã làm, mà nghe đâu Bạch Thiếu Nam nhận nuôi con của cô ta

- Vậy sao ? Có điều, chuyện đêm năm năm về trước nếu như em không vào phòng của anh thì chắc giờ chúng ta đã không thành đôi như bây giờ

Anh khẽ nhắm mắt hưởng thụ hương thơm từ trên người cô.

- Tại sao lại không thành đôi ? Em tin không, chúng ta sinh ra đã là của nhau cho dù có không thành đôi thì vẫn thành đôi được, số mệnh đã cho chúng ta gặp nhau có tránh thì tránh không được, cục cưng à !

Thời Ngữ Yên quay người lại choàng tay qua cổ anh, sau đó khẽ hôn chụt lên môi anh.

- Anh nay sao dẻo miệng quá vậy ? Khai mau, có phải từng nói với cô nào rồi đúng không ?

Cố Thành cười cười nói.

- Không có, em là người đầu tiên

- Hửm ?

Bỗng dưng anh nhấc bổng cô lên rồi lưu manh nói.

- Đã đến giờ sinh con gái, em gái cho anh và Thiên Kỳ thôi nào