Chương 45: Lại trêu chọc

- Không được, cô ấy là vợ của ba con đừng hòng cướp vợ của ba

Vừa dứt lời là anh càng ôm chầm cô hơn, Thời Ngữ Yên chỉ biết bất lực với hai ba con này.

- Được rồi hai ba con các người đừng cãi cọ nhau nữa, còn nữa anh mau buông em ra đi

Cố Thành nghe lời vợ liền thả cô xuống, nhưng ánh mắt hằm hè của anh vẫn nhìn con trai thân yêu của mình.



Cố gia, kể từ ngày làm dâu của Cố gia thì Dương San không cần làm bất cứ chuyện gì dù cho có nhỏ nhặt, có chuyện gì thì đều cần đến người giúp việc mà Cố phu nhân rất yêu thương chiều chuộng cô nàng điều này cũng bù lại cho cô nàng bớt những đau buồn vì Cố Sỹ Thanh mang đến cô.

Vì đã mang thai đến tháng thứ sáu nên việc đi lại cũng có chút khó khăn, lúc nào cũng thấy mệt mỏi nên cô nàng hay thường thức dậy trễ nhưng người trong Cố gia luôn luôn yêu thương cô nàng hết mực họ luôn muốn dành thứ tốt cho cô nàng.

Cố phu nhân đang uống trà với một vị phu nhân nào đó nhưng người này là người bạn của bà, giờ đã là mười giờ Dương San thức dậy vì thấy đói bụng vừa đúng lúc thấy bà Cố cô có chút e ngại.

- Dạ thưa mẹ con mới dậy ạ

- Hửm, sao con dậy sớm thế sao không nghỉ ngơi thêm chút nữa bầu bì mệt lắm đó, nào con lại đây

Dương San nghe nào bà nhanh chóng đi đến ngồi xuống bên cạnh bà, thấy bà có khách theo lễ phép Dương San khẽ cúi đầu chào.

- Dạ chào phu nhân

Có điều người phụ nữ đó lại có thái độ không mấy thích cô nàng, gương mặt lạnh tanh cũng không thèm nhìn cô điều này làm cho cô nàng có phần gượng gạo, thấy vậy Cố phu nhân lại không hài lòng với thái độ đó của bạn mình nhưng bà lại quay sang Dương San cười bảo.

- Chắc con đói rồi phải không ? Nay mẹ có dặn đầu bếp nấu cháo cá chép đậu nành và cá hồi chiên sốt mật ong,…nào để mẹ đưa con vào phòng ăn

Dương San bối rối vội vàng xua tay.

- Không cần đâu mẹ ạ, con tự đi được mà mẹ với lại mẹ đang có khách mà không thể để khách của mẹ một mình được

- Không sao hết, nào đứng dậy đi con

Cố phu nhân đứng dậy dìu cô vào phòng ăn, mà lời nói của bà khiến người phụ nữ kia cảm thấy khá là khó chịu không cam tâm, nhưng lại không làm gì được chỉ biết bực bội trong lòng.

Sau khi đưa cô nàng vào trong thì Cố phu nhân liền quay lại nhưng sắc mặt không hài lòng với thái độ của bà ta, Kiều phu nhân thấy bà đến liền cười bình thường như không có chuyện gì.

Bỗng bà Cố có chút giận lên tiếng.

- Kiều phu nhân à, đó là con dâu út của tôi con bé lễ phép chào hỏi bà như thế sao bà lại dùng thái độ không thiện cảm với con bé, bộ con bé có nói gì sai hay sao ?

Kiều phu nhân này làm dáng vẻ không cam tâm liền nói.

- Thì chính là như vậy tôi không có thiện cảm với con bé đó, nếu như con bé đó không mang thai thì Kiều Thư Thư nhà chúng tôi đã là con dâu của nhà bà rồi

- Im miệng, bà đang nói mấy cái vớ vẩn gì vậy ? chính con gái của bà là người đã đá con trai tôi trước, con bé Kiều Thư Thư đó đã làm cho thằng A Thanh nhà tôi phải đau khổ suốt mấy năm nay, vậy mà bà còn dám nhắc con bé trước mặt tôi, nể tình bà là bạn của tôi nên tôi mới không cạnh mặt với bà…

Nghe đến đây Kiều phu nhân đó có chút chột dạ vừa thấy áy náy, bà ta cười cười lấy lòng.

- Chuyện cũng qua ba năm rồi mà, con bé Thư Thư nhà tôi cũng sắp về nước rồi, con bé là nhà thiết kế nổi tiếng ở bên Mỹ rất phù hợp với điều kiện nhà bà…

- Cút khỏi nhà tôi ngay

Chưa để bà ta nói hết thì Cố phu nhân đã không nhịn được nữa liền đứng dậy tức giận chỉ thẳng tay ra cửa, thấy bà dường như đang mất bình tĩnh thế là bà ta cũng nhanh chóng rời đi.

Cố phu nhân ngồi xuống uống một ngụm nước để cho hạ hỏa, bà ta nghĩ sao vậy ? Rõ ràng lời của bà ta vẫn muốn cố chấp cho rằng con gái bà ta mới được xứng đáng làm con dâu của nhà bà, vốn dĩ ngay từ đầu bà đã không thích Kiều Thư Thư đã thế cô ta lại làm cho con trai bà phải khốn khổ suốt thời gian dài, cũng không có ý định với tình yêu nữa nhưng may mắn là Dương San xuất hiện nên bà không thể bỏ lỡ một đứa con dâu tốt như cô nàng được.

Cố Sỹ Thanh và Kiều Thư Thư quen nhau lúc cả hai chỉ mới mười tám tuổi, hai đứa quen nhau cũng được năm năm thì bất ngờ Kiều Thư Thư nói chia tay với con trai mà không có lý do sau đó bỏ qua Mỹ làm việc.

*nếu Cố Sỹ Thanh 18 tuổi thì chị Ngữ Yên lúc đó chỉ mới có 16 tuổi*



Hôm nay là ngày cuối cùng ở Nhật Bản, ba người tranh thủ đi ăn đi dạo rồi tối chuẩn bị về lại nước, Cố Thành tìm được một quán ăn khá là rất hợp khẩu vị với Thời Ngữ Yên.

Dạo này anh thấy cô đã mũm mĩm hơn như trước rồi, thế mà đang ăn thì anh lại gian xảo nhìn cô, nhưng miệng lại đang nói với Thiên Kỳ.

- Thiên Kỳ à, hình như nhà mình có một bé heo mũm mĩm với lại ba cũng hết tiền nuôi con nên có thể đem bé heo này đi bán được không

“Sao câu nói này không biết anh Thành có còn sống hay không nữa”