Tại quán nước gần công ty Thời Ngữ Yên, cô ngồi nhâm nhi ly cà phê bỗng Cố Thành xuất hiện vẫn là gương mặt nhởn nhơ ấy thật khiến cô muốn bỏ về, không ngày nào anh chưa nghiêm túc bao giờ cả.
Thời Ngữ Yên lạnh giọng nói.
- Anh hẹn tôi ra đây là có chuyện gì ? Có gì thì nói nhanh lên đi tôi không rảnh như anh đâu
- Tặng quà cho cô đấy
Cố Thành đặt một tờ giấy xuống bàn rồi đẩy nhẹ qua chỗ cô, ngay sau đó gương mặt của cô trở nên giận dữ vì nghĩ rằng anh đang cố tình trêu đùa mình, Thời Ngữ Yên cao giọng nói.
- Cố Thành, anh đang giỡn mặt với tôi đó hả ? Anh cho tôi coi bệnh án của Bạch Thiếu Nam làm gì muốn chọc tức tôi đấy sao hả ?
- Ồ, cô không mở ra xem sẽ phải hối hận đấy
Thời Ngữ Yên nhướng mày khó chịu khi không biết anh có ý đồ gì đây, nhưng cô thoáng chốc nghi ngờ rằng tại sao anh lại bất ngờ đưa tờ giấy bệnh án của Bạch Thiếu Nam không những vậy lời nói của anh cũng làm người khác nghi hoặc, nhìn thấy cô đang phân vân anh khẽ nhếch môi.
- Hửm ? cô mở ra xem đi đảm bảo rất thú vị lại vừa tốt cho cô đấy
- Được thôi
Bị anh thách thức thế là cô hờ hững cầm lấy tờ giấy đó rồi mở ra, quả là bệnh án về Bạch Thiếu Nam mới đọc đến đoạn đầu không thấy điều gì bất thường làm cô muốn nổi điên lên với anh, nhưng cô vẫn kiên nhẫn đọc đến phút cuối. Bỗng trên gương mặt cô trở nên khác thường rõ rệt, vừa không tin chính vào mắt mình vừa có gì đó có chút vui.
Bạch Thiếu Nam, mắc bệnh chứng vô sinh ?
Càng khiến cho cô cảm thấy cảm thương cho hắn khi mắc bệnh vô sinh nghiêm trọng đến như vậy, mà cô nhìn kỹ vào thời gian là vào bảy năm trước rồi tức là khoảng thời gian cô và hắn cùng Giang Đào vẫn còn đang là bạn, nói như vậy Giang Đào là đang bắt Bạch Thiếu Nam đổ vỏ giúp cho cô ta.
Thời Ngữ Yên nhíu mày nhìn anh.
- Đây chẳng phải gọi là “kẻ ăn ốc, thằng đổ vỏ” hay sao ?
- Đúng vậy
Nhưng điều khiến cho cô khó hiểu là Bạch Thiếu Nam là bạn thân của anh mà tại sao anh lại đưa thứ quan trọng này lại cho cô biết, người đàn ông này thật khiến cho cô rất khó hiểu.
- Với tình hình này, tôi thắc mắc tại sao Bạch Thiếu Nam lại không biết bản thân đang mắc chứng bệnh vô sinh ? không phải hắn không đi khám định kỳ à
- Để tôi nói cho cô nghe…
Vào bảy năm trước, lúc đó anh và Bạch Thiếu Nam có hẹn đi khám định kỳ như thường lệ nhưng hai người đi khám của một bệnh viện của Cố gia, mà người khám không ai khác chính là bạn thân của hai người Trương Đông, sau khi khám xong trong lúc nhận kết quả thì Bạch Thiếu Nam ra ngoài nghe điện thoại vì cuộc gọi này khá quan trọng đối với hắn giờ chỉ còn mỗi anh và Trương Đông.
Lúc đó Trương Đông xem qua kết quả khám bệnh của anh rồi liền trêu ghẹo.
- Thật không ngờ con nòng nọc của cậu cũng khỏe mạnh đó chứ, mà này cậu đừng ăn chay nữa thử ăn mặn một lần thử đi biết đâu…trúng thưởng ngay trong đêm…hahha…
Cố Thành chỉ biết lườm nguýt anh ta một cách sắc lạnh, nhưng khi xem qua kết quả của Bạch Thiếu Nam cả hai bỗng trở nên trầm lặng, kết quả hắn vô sinh nhưng rất nghiêm trọng không thể cứu khỏi, lúc đó Cố Thành đưa ra một lời đề nghị.
- Trương Đông, cậu đưa tờ giấy khám đó cho tôi, cũng tuyệt đối đừng nói với cậu ta tạm thời cứ giấu cậu ta chuyện này, nếu cậu ta biết chắc chắn sẽ rất tuyệt vọng…
- Được rồi, tôi hiểu rồi
Sau đó cả hai người quay về, Bạch Thiếu Nam có hỏi anh về kết quả thế nhưng anh trả lời đơn giản là hắn không sao mà vốn dĩ hắn cũng không quan tâm đến cái đó nên cứ cho qua không một chút nghi ngờ.
- Người khác nhìn vào còn tưởng anh là một người bạn tốt ấy chứ
Thời Ngữ Yên nghe xong cũng như vỡ lẽ ra, nhưng đột nhiên anh lại nói tiếp.
- Có một lần Giang Đào đưa cậu ta đến khám chỗ người quen của cô ta, trong lúc cậu ta không để ý thế nên là cô ta biết được Bạch Thiếu Nam bị vô sinh, cô ta cũng giống biết nói dối như tôi vậy…
Cô không nói gì chỉ im lặng suy nghĩ, cô không nghĩ Giang Đào chỉ vì yêu hắn hay vì cái gì mà làm đến mức này, không những gài bẫy hãm hại cô còn bắt Bạch Thiếu Nam đổ vỏ, thật là một câu chuyện thú vị bây giờ cô hủy lại kế hoạch lúc trước của mình giờ cô đã có một kế sách mới dành cho Giang Đào.
Tuy cô không hiểu mục đích anh giúp cô là gì nhưng cũng phải cảm ơn anh ta.
- Cảm ơn anh về món quà đặt biệt này
- Không có gì hết, vì cô là mẹ của con trai tôi mà
Cố Thành không quan tâm nên cầm lấy ly cà phê mà cô đã uống rồi uống nó một cách bình thản, Thời Ngữ Yên trợn mắt nhìn anh.
- Cái tên lưu manh này…đó là ly cà phê của tôi mà tại sao anh lại dám uống
- Có sao đâu, cứ coi đó là hôn gián tiếp đi…giờ tôi phải đi đây
Anh đứng dậy nhìn cô nói, nói xong anh nhanh chóng tay chân bốn cẳng rời đi sợ phải nghe chửi của cô.