Thiên Kỳ thật sự vui mừng khi thấy Cố Thành đến, cậu không hề chần chừ mà chạy đi đến ôm chầm lấy anh.
- Chú Thành, hicc…thật sự là chú đến rồi, con thật sự rất nhớ chú
- Được rồi được rồi con là nam tử hán đại trượng phu kia mà sao lại đi khóc mè nheo như thế này, rất mất mặt đàn ông đấy…
- Vâng ạ…hiccc
Bà Thời thấy hai người thắm thiết như vậy cũng đi vào trong dành cho không gian riêng cho hai người nói chuyện, một lúc sau thì Cố Thành xin phép bà đưa Thiên Kỳ đi dạo gần đây.
Vì là thời tiết khá nóng nên Thiên Kỳ đòi anh ra cửa hàng tiện lợi muốn mua kem ăn, thế mà anh cũng nghe lời cậu.
- Được rồi, con ngồi đây đợi chú một lát, chú mua xong sẽ quay lại ngay
- Dạ được chú cứ đi đi ạ
Cố Thành để cậu ngồi ở bên ghế trước cửa hàng tiện lợi rồi anh mới đi vào trong, một lúc sau anh đi ra với hai bịch kem cá Hàn Quốc.
- Của nhóc đây
- Con cảm ơn ạ
Thiên Kỳ nhanh chóng nhận lấy không chần chừ mà lột cái bịch ra ăn một cách ngon lành, cậu còn nở nụ cười tươi nhìn anh, bỗng dưng anh có ý định muốn hỏi cậu nghĩ là làm.
- Này nhóc con, chú có chuyện này muốn hỏi con được không ?
- Chú Thành cứ nói đi con sẽ trả lời chú
Anh không vội hỏi chỉ cắn một miếng kem cá.
- Cũng không có gì, chú chỉ thắc mắc tại sao mẹ của con xinh đẹp lại còn giỏi giang tại sao cô ấy lại không tìm một người nào đó bên cạnh để chăm sóc bảo vệ…ví dụ như chú Thành đây…
- Đơn giản là vì mẹ con không muốn thôi ạ, mẹ nói chỉ cần Kỳ Kỳ thôi làm đủ rồi…nếu về chú Thành thì con sẽ kêu mẹ xem xét lại…hehe
Cố Thành chỉ biết nhếch môi cười cười rồi bỗng dưng điện thoại của anh reo lên, thì ra là Thời Ngữ Yên.
- Cô Thời gọi có chuyện gì sao ?
- Nghe mẹ của tôi nói anh dẫn Kỳ Kỳ đi chơi sao ? tôi thấy anh Cố rất thân thiết với thằng bé nhưng mong anh đừng chiều thằng bé quá, nếu thằng bé có đòi hỏi cái gì anh cũng đừng cho thằng bé…nếu thằng bé có muốn ăn gì nhờ anh Cố chú ý một chút tại thằng bé không ăn được nhưng thứ liên quan đến dâu tây, vì thằng bé bị dị ứng với dâu…
- Ư ư…ưm…chú…ư ư
- Thiên Kỳ
Bỗng dưng Thiên Kỳ nằm ngã xuống dưới đất không ngừng giãy giụa một cách khó khăn, hai tay cậu cứ bám chặt vào cổ họng vì chỗ đó khiến cho cậu đau quằn quại, Cố Thành hoảng hốt không nghe được câu sau của cô nữa nên đã quăng cái điện thoại xuống, anh mau chóng bế thằng nhóc lên đi vào trong xe thẳng tiến đến bệnh viện của Cố gia.
- Leonard, gọi hết tất cả các bác sĩ giỏi nhất mau chóng chuẩn bị phòng cấp cứu và chuẩn bị luôn cấp cứu ngay lập tức cho tôi
Thấy anh rất mất bình tĩnh dường như rất gấp, Leonard nhanh chóng nhận mệnh lệnh.
- Tôi biết rồi thưa chủ nhân
Cố Thành không nói nhiều liền phi nhanh như tên lửa, anh mặc kệ đèn đỏ mà cứ thế phóng vượt qua nhưng không ai có thể cản được anh hết. Đến nơi, thì các bác sĩ đã chuẩn bị giường cấp cứu anh mau chóng đặt Thiên Kỳ lên sau đó cậu được đưa vào phòng cấp cứu.
Trước giờ anh không tin vào chuyện tâm linh thế mà lại ngồi cầu nguyện cho cho cậu không được xảy ra chuyện gì, cầu mong cậu không sao hết cũng không được có mệnh hệ gì, ba mươi phút sau thì thì bà Thời cũng đi đến trong lúc lo lắng nên bà cũng quên mang theo đôi dép cứ thế đi chân trần.
- Đã xảy ra chuyện gì vậy ? Kỳ Kỳ làm sao mà phải nhập viện vậy, thằng bé bị làm sao vậy cậu Cố ?
Cố Thành cũng không biết nguyên do vì sao thằng nhóc lại thành ra như vậy nữa, trong lúc đưa cậu đến bệnh viện thì cậu bất ngờ không ngừng nôn ra máu, bà Thời nghe xong chỉ biết ngã quỵ xuống dưới đất may thay được anh đỡ lấy rồi đưa bà ngồi vào ghế.
- Dì cứ yên tâm, bác sĩ ở đây rất giỏi Thiên Kỳ sẽ không sao đâu, con tin thằng bé sẽ không sao đâu bởi thằng bé là một đứa nhỏ kiên cường…
Bà Thời chỉ biết ngồi ôm mặt khóc nức nghẹn nhưng trong lòng không ngừng lo lắng cho cậu, bà chỉ biết ngồi cậu nguyện cho cậu nhóc được bình an.
Bỗng cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một cô y tá với gương mặt hớt hải chạy ra.
- Người nhà có ai cùng nhóm máu AB với bệnh nhân không, hiện tại bệnh nhân mất khá nhiều lượng máu hiện tại bên bệnh viện đã hết bịch máu AB…nếu còn chần chừ nữa bệnh nhân sẽ gặp nguy hiểm
Cố Thành mau chóng đi đến rồi nói.
- Tôi có máu AB
- Vậy xin mời anh theo tôi đi xét nghiệm máu, nếu trùng khớp thì chúng tôi sẽ lấy máu của anh
Cố Thành không nói nhiều đi theo cô y tá kia để làm xét nghiệm máu, sau khi lấy máu xong anh cũng được đi ra, bà Thời lo lắng đi đến hỏi anh.
- Cậu không sao chứ, sắc mặt cậu tệ quá hay cậu về nghỉ ngơi đi ở đây có dì rồi với lại một chút nữa Tiểu Yên sẽ đến đây
- Không sao đâu dì, con muốn ở đây đến khi nào Thiên Kỳ được bình an vô sự…
Đợi hơn bốn tiếng đồng hồ nhưng cánh cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở ra, Thời Ngữ Yên cũng về đến.