Thời Ngữ Yên bị ai đó gọi thì khẽ nhướng mày, cái giọng nói này có chút quen tai mà không thể để cô quay người lại mà người kia đã nhanh chóng đi đến ngồi xuống đối diện với cô.
- Thật sự chính là em rồi, Ngữ Yên
Nhìn người trước mặt cô có chút ngạc nhiên nhưng rồi trở lại dáng vẻ bình thản, chỉ là cô ngạc nhiên khi Bạch Thiếu Nam trông thư sinh hơn rất nhiều so với năm năm trước tuy nhiên người đàn ông này đối với cô cũng chỉ là người quen bình thường, cô nhàn nhạt hỏi anh ta.
- Bạch thiếu có chuyện gì muốn nói với tôi sao ?
Nhìn ánh mắt lạnh nhạt ấy và giọng nói xa cách ấy khiến hắn ta có một chút khó chịu, thế nhưng anh ta vẫn tỏ ra bình thường.
- Đã năm năm trôi qua đi, không ngờ gặp lại em ở đây với diện mạo xinh đẹp hơn lúc trước rất nhiều
- Cảm ơn Bạch thiếu đã khen
Bỗng dưng không gian chợt tĩnh lặng, thế nhưng Thời Ngữ Yên vẫn không quan tâm mà uống ly Cappuccino vừa làm việc không để ý đến hắn ta, Bạch Thiếu Nam vẫn không muốn bỏ cuộc vẫn muốn nói vài chuyện với cô.
- Dạo này em vẫn khỏe chứ ? Cuộc sống năm năm qua em có gặp khó khăn không
Cô ngừng động tác bấm laptop lại, ánh mắt hờ hững nhìn thẳng vào mắt hắn ta.
- Bạch thiếu yên tâm, tôi khỏe và nhờ thoát khỏi hai người mới khiến cuộc sống của tôi yên ổn hơn rất nhiều…
- Em…em có cần phải lạnh nhạt với anh như vậy không ? Dù gì chúng ta từng quen biết nhau nhiều năm mà, dù bây giờ chúng ta không là gì em có thể đừng lạnh nhạt như một người xa lạ được không em
Thời Ngữ Yên vô cùng khó chịu khi nghe hắn luyên thuyên nói mấy lời này, cô bỗng thấy gì đó khẽ nhếch môi cười nhạt thế là giả vờ làm rớt ly Cappuccino, Bạch Thiếu Nam thấy tay cô bị bẩn liền rút trong túi ra khăn rồi lau giúp cô.
- Em không sao chứ ?
- Tôi không sao
Cô mau chóng giật tay mình lại, cùng lúc đó Giang Đào với gương mặt tức giận hùng hổ đi đến.
- Thời Ngữ Yên, cô đang làm gì với chồng của tôi vậy hả ? cô là đang muốn quyến rũ anh ấy hay sao, bộ bên cạnh cô thiếu đàn ông hay sao mà thích đi quyến rũ chồng người khác…
Giang Đào ôm cái bụng có chút to của mình thở hổn hển chỉ chỉ vào mặt Thời Ngữ Yên, tuy nhiên cô không hề bận tâm cũng không nói gì, thấy thế Bạch Thiếu Nam đứng dậy cản cô ta lại hắn thấy khá khó chịu với cách hành xử của cô ta.
- Em có thôi đi không hả, cô ấy không làm gì hết chỉ là làm đổ ly cà phê trúng tay nên anh mới giúp cô ấy chứ không hề có chuyện gì hết
Nhưng cô ta nhìn ra sự khó chịu trên gương mặt của hắn liền cảm thấy uất ức không cam tâm, ánh mắt long lanh nhìn hắn.
- Anh là đang trách em quá đáng đúng không ? Anh vì người từng yêu mà đi trách vợ của mình, anh không nhớ trước kia cô ta đã làm gì sao mà anh vẫn muốn nói giúp cho cô ta hả
Lúc này Bạch Thiếu Nam mới suy nghĩ, người phụ nữ mang thai thường hay nhạy cảm rất dễ xúc động vậy nên hắn nghĩ cô ta sẽ như vậy khẽ ôm cô ta rời đi, Thời Ngữ Yên cũng mau chóng đi vào nhà vệ sinh để rửa tay bị hắn nắm tay khiến cô đã không thôi khó chịu rồi, cô ngước lên nhìn vào gương.
- Giang Đào, đây chỉ là mới khởi đầu câu chuyện thôi
Vừa về đến Bạch gia, Bạch Thiếu Nam nhẹ nhàng dìu cô ta ngồi xuống ghế, rót ly nước cho cô ta. Lúc này cô ta sợ hắn sẽ chán ghét cô ta thế là cô ta với gương mặt đáng thương nhìn hắn, tỏ ra bản thân đang muốn hối lỗi.
- Thiếu Nam, em thật sự rất xin lỗi anh…hicc…chắc có lẽ tâm trạng của người mang thai nên mới mất bình tĩnh mà nói những lời không hay, với lại cô ta từng là người anh yêu nên em sợ anh mềm lòng với cô ta rồi không còn yêu em nữa…
Bạch Thiếu Nam nhẹ nhàng ôm lấy cô ta vỗ về.
- Anh hiểu mà, chúng ta sắp sửa tổ chức đám cưới rồi em không cần phải nghĩ ngợi nhiều, anh với cô ấy là không thể nào rồi…
- Được rồi, em biết rồi mà
Giang Đào nhoẻn miệng cười đắc ý.
…
Bà Thời đang nấu ăn trong bếp thì bỗng nghe tiếng chạy bạch bạch của cháu trai, bà chỉ sợ thằng bé ngã rồi bị thương.
- Ôi…chạy từ từ thôi Thiên Kỳ, con hù chết bà già này rồi…mà con muốn đi đâu mà chạy dữ vậy ?
- Dạ con qua nhà chú Thành
- Vậy con đi nhớ về nhanh ăn cơm đây nhá
- Dạ vâng con biết rồi ạ
Thiên Kỳ vừa mở cửa ra ngoài thì đã thấy Cố Thành đang ngồi trên xích đu hình như đang đọc sách, mà hôm nay trong chú ấy bảnh trai thật vừa mặc sơ mi trắng vừa đeo kính đọc sách, cậu nhẹ nhàng đi đến chỗ anh.
- Chú Thành
- Hửm ?
Cố Thành khẽ ngước nhìn thằng bé, rồi nhấc bổng cậu lên ngồi bên cạnh, vì anh quá cao cho dù ngồi nên khi Thiên Kỳ ngẩn lên nhìn anh thì không khỏi cảm thán.
- Oa…đẹp trai quá, trai đẹp ắt hẳn trai tốt đúng không ạ ?
- Hửm ? tại sao con lại nghĩ như vậy hở nhóc con ?