Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nữ Tổng Tài Lạnh Lùng Là Mẹ Đơn Thân

Chương 13: Chạm mặt

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cố Thành đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng rung điện thoại, anh ngồi dậy cẩn thận nghe máy sợ đánh thức thằng nhóc Thiên Kỳ.

- Có chuyện gì sao ? à phải rồi dì Thời sao rồi dì ấy không sao chứ

Bên kia, Thời Ngữ Yên trả lời mới giọng điệu có chút mệt mỏi.

- Bà ấy đã không sao rồi, tôi gọi giờ này thật làm phiền anh Cố quá chỉ là tôi muốn hỏi thăm về Thiên Kỳ, thằng bé có nghịch ngợm gì với anh không ?

Cố Thành quay sang nhìn thằng nhóc Thiên Kỳ đang nằm ngủ khò khò mà không quên hay dùng chân đá chăn ra, anh có chút buồn cười nhưng mà nhìn kỹ lại thằng nhóc này có gì đó rất đặt biệt với anh, ngay cả anh không biết đó là gì hay chỉ là vừa gặp thằng bé này đã khiến cho anh có cảm tình.

- Cô đừng lo hôm nay thằng nhóc đột nhiên ngoan ngoãn khiến cho tôi cũng khá bất ngờ

- Thật làm phiền anh Cố nhiều rồi, nhưng mà nhờ anh chụp một bức ảnh của thằng bé gửi qua cho tôi được không ?

- Vậy cô đợi một chút

Cố Thành nhanh chóng chụp đại một tấm rồi gửi qua cho cô, mà cô vừa nhìn thấy bức ảnh của Thiên Kỳ sự mệt mỏi lo lắng trong cô vơi đi mà cũng vừa buồn cười, thằng nhóc này hay có thói quen nằm sấp còn hay đá chăn.

...

Sáng ngày hôm sau, bà Thời cuối cùng cũng tỉnh lại tuy nhiên bà vẫn còn rất yêu, mà bà tỉnh lại rồi mới khiến cho cô thấy nhẹ nhõm thở phào.

- Mẹ sao rồi, thấy đau ở đâu không ? có thấy khó chịu không mẹ

Bà Thời mới đầu còn sợ hãi vì nghĩ rằng bản thân vẫn đang bị nhốt, nhưng khi giọng nói của con gái mình bà mới ý thức được và cũng bớt đi nỗi sợ hãi của bản thân, vừa nhìn thấy cô trước mặt bà không thôi xúc động rơi nước mắt, Thời Ngữ Yên càng hốt hoảng lo lắng hơn khi thấy bà khóc vì nghĩ bà đã rất đau.

- Mẹ đau chỗ nào sao ? để con đi gọi bác sĩ nhé



- Tiểu Yên

Bà nhanh chóng cầm lấy tay cô, bà lắc đầu.

- Mẹ thấy không sao rồi, mẹ không còn đau nữa thế nên con gái của mẹ đừng lo lắng nữa nhé

Thời Ngữ Yên nắm chặt tay bà rồi ngồi xuống, nghe bà nói không sao mà lòng cô không khỏi đau thắt lên, nhưng giờ bà sẽ không còn đau đớn nữa sẽ không bị người khác bắt nạt hay sỉ nhục từ bây giờ cô sẽ bảo vệ mẹ của mình, cô không cần biết người nào chạm đến mẹ mình thì cô cũng sẽ không tha thứ cho kẻ, nghĩ đến những năm tháng qua bà đã phải chịu cực khổ bị Lâm gia hành hạ đối xử không khác gì một người hầu thì cô không khỏi tức điên lên, cô chỉ muốn ngay lập tức dẫm nát cái Lâm gia đó.

- Mẹ à, mẹ không cần phải chịu khổ nữa kể từ bây giờ mẹ có thể sống cùng con và Thiên Kỳ, không cần phải chịu sự hành hạ mà Lâm gia ban tặng bằng bất cứ giá nào con sẽ bảo vệ mẹ đến cùng, và con sẽ bù đắp cho mẹ những năm tháng con không ở bên mẹ

Nghe những lời này bà Thời đã vô cùng xúc động, cuối cùng bà cũng thoát khỏi cái địa ngục sống không bằng chết khi ở Lâm gia, một phần vì vui khi được ở cùng con gái nghĩ khoảng thời gian bên con gái đã khiến bà không khỏi vui mừng rồi.

- Mẹ đợi con một chút nhé, con đi ra ngoài mua chút gì đó ngon ngon cho mẹ ăn ha, cả ngày này mẹ chưa ăn gì sẵn tiện con gọi bác sĩ đến kiểm tra cho mẹ luôn nhé

- Được con đi đi, nhớ cẩn thận nhé con

Thời Ngữ Yên mỉm cười rồi cũng rời khỏi phòng bệnh.

...

Sau khi thông báo cho bác sĩ xong thì Thời Ngữ Yên mau chóng đi mua đồ ăn cho mẹ mình cô chỉ sợ bà quá đói vì bà không ăn gì một ngày nay rồi, nhưng thật không ngờ cô lại vô tình bắt gặp Giang Đào và Bạch Thiếu Nam thế nhưng Giang Đào cũng thấy cô, và cô ta đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy cô, cô ta vội quay sang che ngang tầm nhìn với Bách Thiếu Nam chỉ sợ hắn nhìn thấy cô.

- Thiếu Nam, hay anh đi xuống dưới tầm hầm lái xe trước được không em sẽ ra sau tại em có vài thứ muốn hỏi bác sĩ, em chỉ sợ sai sót gì lại làm ảnh hưởng đến em bé trong bụng

- Vậy được, em đi cẩn thận nhé anh đi lái xe



Nghe cô ta nói vậy hắn cũng gật đầu đồng ý, sau năm năm bên nhau bọn họ mới có tin vui và bọn họ cũng sắp tổ chức đám cưới trong tháng này vì bụng của Giang Đào gần như đã to, Bạch Thiếu Nam nhẹ nhàng hôn lên trán cô ta rồi rời đi.

Thời Ngữ Yên thấy hai người họ cũng chả quan tâm bây giờ việc cô lo là phải đi mua đồ ăn rồi quay lại chăm sóc mẹ mình, cô cứ như vậy làm ngơ bỏ đi nhưng không ngờ bị cô ta gọi.

- Lâm Ngữ Yên !

Thế nhưng cô không thèm quan đến cô ta ngay cả liếc mắt cũng không có, Giang Đào tức tốc đi đến chặn ngay trước mặt cô.

- Đứng lại đó, tôi đang gọi cô đấy cô bị điếc hả ?

Thời Ngữ Yên khi nghe lại cái giọng chanh chua ngạo mạn của cô ta thì có chút nhức nhức cái đầu, cô khẽ nhướng mày.

- Cô gọi sai người bắt tôi đứng là sao đây ?

- Ý cô là gì đây ?

- Tôi...là Thời Ngữ Yên chứ không phải Lâm Ngữ Yên nhớ kỹ dùm cái, được rồi nếu như cô muốn gây sự thì tôi không rảnh

Nói rồi cô lạnh lùng lướt qua cô ta, thấy cô đi một cách thản nhiên như vậy không khiến cho cô ta rất khó chịu.

- Năm năm qua tại sao cô không chết ở cái xó nào luôn đi còn dám vắt mặt mũi về đây hả ? Tôi cảnh cáo cô, tốt nhất nên tránh xa anh Thiếu Nam ra đừng có xuất hiện trước mặt anh ấy

Thời Ngữ Yên nhàn nhạt quay người lại đối diện với cô ta.

- Trời ạ, cô bôi dầu vào mồm hay sao mà nói phét nghe mượt thế ? cái gì mà tránh xa anh Thiếu Nam ? cô đang nghĩ tôi thèm thuồng anh ta đến mức đó à...tôi không rảnh để nói chuyện với một người không não như cô...

Nói rồi cô mau chóng rời đi để lại cho cô ta hậm hực tức giận vì không làm được gì, Thời Ngữ Yên vừa đi vừa xiết chặt tay, vừa nhìn thấy cô ta thì cô đã không muốn bình tĩnh khi nghĩ đến đêm đó cô bị người đàn ông lạ mặt dày vò thân xác, nhưng vì thời gian còn dài cứ để cho cô ta hưởng thụ sự sung sướиɠ trước cái đã.
« Chương TrướcChương Tiếp »