Chương 11: Tìm thấy mẹ rồi

- Các người dám ! Mau dừng lại ngay cho tôi

Thế nhưng các vệ sĩ không xem lời nói của bà ta, Lâm lão thái thái tức giận muốn vồ đến chỗ nhưng bị trợ lý Trần ngăn cản bà ta điên lên.

- Cô mau lập tức kêu người của cô dừng lại, nếu không tôi cũng sẽ gọi người đến đấy

- Bà cứ việc kêu đi, tôi nhất định sẽ tìm ra được mẹ của tôi bà cứ chờ đó

Lâm lão thái thái vẫn luôn phủ nhận, tuy vậy nhưng trong lòng khá lo lắng.

- Tôi nói rồi cô ta không ở đây đâu

Thời Ngữ Yên không nói gì cũng chả buồn nhìn bà ta, thời khắc này khiến cho cô rất căng thẳng vừa có chút sợ hãi nếu mẹ cô mà có mệnh hệ gì thì Lâm gia không yên ổn được với cô đâu, tìm cũng đã được một lúc nhưng các sĩ đi đến báo cáo.

- Thưa chủ nhân, không có người...

Cô nheo mắt nhìn Lâm lão thái thái và cùng các người hầu ở đây, nhìn bọn họ càng khiến cho cô thêm chút đa nghi đột nhiên Thời Ngữ Yên chợt nhớ đến trước kia mẹ cô nếu bị phạm lỗi nhỏ cũng bị Lâm lão thái thái phạt nhốt trong nhà kho, hai mắt cô mở tròn nhìn các vệ sĩ.

- Các anh đã đi đến nhà kho chưa ?

Mấy tên vệ sĩ ngập ngừng lên tiếng.

- Chúng tôi không biết nhà kho nằm ở đâu



- Các anh cứ thẳng đi đến sau nhà, bên sau nhà còn có một nhà kho, các anh mau chóng đến đó tìm đi

- Vâng

Mấy vệ sĩ nhanh chóng nhận lệnh theo lời cô nói mặc cho người của Lâm gia ngăn cản, Lâm lão thái thái và Lâm Chí Khanh bỗng trở nên có chút căng thẳng vừa sợ hãi, rất nhanh các vệ sĩ và một tên vệ sĩ đang bế bà Thời trong tình trạng thoi thóp, Thời Ngữ Yên khựng người vài giây khi suýt nữa không nhận ra mẹ mình, cô mau chóng đi đến chỗ bà.

- Mẹ ơi...con đây...Tiểu Yên đến đưa mẹ đi đây, mẹ ơi mẹ mở mắt nhìn con được không mẹ, mẹ ơi mẹ đừng làm con sợ nha mẹ...

Giọng của cô gần như muốn khóc, mọi sự lạnh lùng trên gương mặt cô giờ đây đã trở nên sợ hãi và đau lòng, bây giờ cô cần bình tĩnh không được yếu đuối ngay bây giờ không phải để cho cô yếu thế được.

- Các anh lập tức đưa bà ấy đến bệnh viện cấp cứu, không được để bà ấy xảy ra bất cứ chuyện gì nếu không tôi sẽ hỏi tội các cậu

- Đã rõ thưa bà chủ !

Bọn họ nhanh chóng đưa bà Thời rời đi còn cô và trợ lý Trần, Thời Ngữ Yên từ từ bước đến gần Lâm lão thái thái mà bà ta theo quán tính sợ hãi mà từ lùi lại, Lâm Chí Khanh im lặng từ nãy giờ cũng lên tiếng.

- Lâm Ngữ Yên ! cô đang muốn làm gì vậy hả ?

Cô lập tức nhướng mày khó chịu, không hiểu sao khi ông thốt lên Lâm Ngữ Yên lại khiến trong lòng cô muốn dậy sóng lên, khó chịu đến nhường nào.

- Ông nín ngay, tôi là Thời Ngữ Yên chứ không phải Lâm Ngữ Yên, ông đừng quên chính cái ngày Lâm gia các người đuổi tôi đi thì tôi đã không còn mang họ Lâm đó nữa, Ông Tránh Ra...

Lâm Chí Khanh cũng giật mình bởi tiếng quát của cô mà không hiểu sao nhanh chóng tránh ra, nhưng cô không bận tâm mà ánh mắt lửa hận nhìn qua Lâm lão thái thái, nghĩ đến cái cảnh tượng mẹ mình được vệ sĩ bế ra với tình trạng yếu ớt vừa tưởng tượng cảnh bà bị người ta đánh đập dã mang khiến cho cô bỗng không thể bình tĩnh lại được, Thời Ngữ Yên nghiến răng túm lấy cổ áo Lâm lão thái thái khiến cho bà ta càng sợ hãi vì trông cô quá đáng sợ.

- Cô đang làm gì vậy hả ?



Lâm Chí Khanh muốn đến giúp mẹ mình nhưng bị cô hét vào mặt ông ta.

- Ông đứng yên đó !

Quay qua nhìn Lâm lão thái thái, người bà ta không ngừng run rẩy bởi vì sợ hãi thiếu chút nữa muốn ngất xỉu tại chỗ.

- Nói mau, tại sao bà lại làm như vậy với mẹ của tôi hả ?

- Ai ai kêu cô ta dám nɠɵạı ŧìиɧ bị tôi phát hiện, cô ta bị như vậy cũng đáng

Thời Ngữ Yên nghe xong chỉ muốn sôi máu lên sùng sục, bà ta vậy mà đang sợ hãi nhưng vẫn không thể sửa cái tính hiên ngang của mình nhưng cô không quan tâm cái cô chú ý đến bà ta vu oan giá họa cho mẹ cô nɠɵạı ŧìиɧ, chắc chắn rằng bà ta đã không ngừng sỉ nhục mẹ cô càng nghĩ cô càng siết chặt cổ áo bà ta.

- Chứng cứ đâu mà bà cho là mẹ tôi nɠɵạı ŧìиɧ hả ? Lâm lão các người chỉ biết giữ mặt mũi mà không biết chuyện thật hư ra sao đã giá hoạ cho người khác, còn nữa mẹ tôi từ trước đến nay luôn luôn trung thực với Lâm gia mấy người chưa bao giờ phạm một lỗi sai nào mà các người ghét bà ta đối xử tệ bạc với bà ấy, mấy người có còn là con nguôi không vậy HẢ ?

- Giám đốc, cô hãy bình tĩnh lại còn một chuyện vẫn chưa làm xong

Thấy cô dường như không được bình tĩnh nên trợ lý Trần vội ngăn cản cô lại, nghe đến đây Thời Ngữ Yên mới bình tâm lại cô buông bà ta một cách thô bạo nên khiến bà ta suýt ngã nhào xuống dưới đất may mà Lâm Chí Khanh đỡ lấy bà ta.

- Sao ? Lâm lão thái thái đường đường cao ngạo không xem ai ra gì mà cũng có ngày cũng biết sợ hãi nữa à ?

Bà ta nhất thời câm nín không dám thốt lên một tiếng nào, bỗng trợ lý Trần đưa tờ giấy cho cô.

Bộp.