- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nữ Tổng Tài Em Yêu Chị
- Chương 8: Quá Khứ Của Lưu Phong
Nữ Tổng Tài Em Yêu Chị
Chương 8: Quá Khứ Của Lưu Phong
Tại 1 quán cà phê dưới tập đoàn Yến Thị,Lưu Quỳnh vẫn đang chờ người bạn của mình là Tô Yến,Lưu Quỳnh thở dài,lúc chiều sau khi tan họp cô định quay trở về để nghỉ ngơi thì đột nhiên Lưu Quỳnh lại nhận được cuộc gọi của Tô Yến hẹn cô đến quán cà phê dưới Yến Thị.
Mà nghe giọng của Tô Yến hình như là có chút tức giận,cô cũng thầm bội phục người có thể làm Tô Yến tức giận bởi từ lúc quen với Tô Yến đến giờ thì cô cũng chưa thấy Tô Yến tức giận bao giờ,luôn luôn bĩnh tĩnh để giải quyết mọi chuyện.
Lưu Quỳnh vươn tay dài ra rồi thở dài một tiếng,haizz,coi bộ hôm nay cô khá mệt rồi.Khi cô còn đang ngáp ngắn ngáp dài thì Tô Yến đã đến quán cà phê,diện mạo của Tô Yến lúc đầu có vài người chú ý nhưng sau khi họ nhìn kỹ thì cũng vội vứt ánh mắt mình sang chỗ khác,ai mà chẳng biết đây là chủ tịch Yến Thị chứ.
Tô Yến lặng lẽ ngồi xuống,nhìn trạng thái mệt mỏi trên khuôn mặt bạn mình khiến cô cảm thấy hơi có lỗi nhưng cứ nghĩ đến thằng nhóc Lưu Phong là cô không tài nào nuốt trôi cục tức này.
“Dạo gần đây cậu gọi mình hơi nhiều a,cậu muộn mình đối phó với anh chàng nào à ?”
Câu này tất nhiên là Lưu Quỳnh hỏi bừa nhưng trên mặt Tô Yến bắt đầu hiện rõ sự chột dạ nhưng rất nhanh biến mất.Cô khôi phục lại bộ mặt bình tĩnh rồi hỏi Lưu Quỳnh
“Cũng có thể coi là như vậy”
Lưu Quỳnh xém chút nữa phun hết đống cà phê đang uống ra,cô nhìn Tô Yến như nhìn người ngoài hành tinh.
Sau khi lấy lại được 1 chút bình tĩnh vốn có,cô run giọng hỏi Tô Yến
“Từ khi nào cậu bắt đầu để ý đến đàn ông vậy,trước kia mình còn tưởng cậu là bách hợp*”
*Bách hợp:Nữ yêu nữ
Tô Yến nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của bạn mình,cô cũng thở dài
“Mình chỉ cần cậu giúp mình đối phó tên đó thôi,hơn nữa mình chẳng có tình ý gì với tên đó đâu”
Nghe xong câu này Lưu Quỳnh mới bình tĩnh hơn 1 chút,cô liền thẳng lưng tự tin nói
“Cậu yên tâm,tớ khá chắc là không ai hiểu đàn ông bằng tớ đâu,tớ nhất định sẽ nghĩ cách giúp cậu”
Tất nhiên là Tô Yến cũng có phần cảm thấy trong chuyện này thì Lưu Quỳnh là người không đáng tin nhưng cô vẫn phải hỏi ý Lưu Quỳnh bởi 2 lý do.Thứ nhất là mặc dù Lưu Quỳnh trong suốt 26 năm đời con gái của mình vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào nhưng cô lại là chị gái Lưu Phong,chắc hẳn sẽ biết điểm yếu của hắn.Thứ hai là cô không có người bạn nào khác ngoài Lưu Quỳnh để hỏi rồi nên cứ như vậy đi,lựa chọn tin tưởng Lưu Quỳnh.
“Trước tiên,cậu phải kể cho mình về hình ảnh tên kia trong mắt cậu và hình ảnh của hắn trong mắt mọi người đi”Lưu Quỳnh không nhanh không chậm hỏi.
Tô Yến ngồi suy ngẫm một lúc mới bắt đầu nói
“Trong mắt mọi người hắn là kẻ đẹp trai như nam thần,thành tích học tập vượt qua giáo viên,body cũng không tồi,chỉ mỗi tội là mặt hắn hơi lạnh mà thôi”
Lưu Quỳnh tròn mắt,người như thế có gì đáng để chê chứ,cô lạ hỏi tiếp
“Vậy còn trong mắt cậu ?”
“Trong mắt mình thì hắn là tên nhóc kiêu căng,tự phụ,thích so đo rất biết lợi dụng người khác,là 1 kẻ vô cùng thích bị ăn đòn và là 1 tên đạo đức giả”.
Lưu Quỳnh nghe thế mà toát mồ hôi lạnh,từ lúc quen biết với Tô Yến cho đến bây giờ đây là lần đầu cô nghe thấy bạn mình chửi 1 người thậm tệ đến mức như vậy,đủ để thấy cô giận tên này đến mức nào.
Tô Yến dường như sực nhớ ra gì đó,cô vội bổ sung
“Tên đó hình như cũng hơi dễ xấu hổ nữa”.
Tô Yến chợt nhớ tới hình ảnh hai má Lưu Phong đỏ bừng khi nhắc về việc bị cưỡng hôn chiếm đoạt nụ hôn đầu,hình như có chút đáng yêu.
Nghĩ đến 2 từ đáng yêu Tô Yến vội lắc đầu,hắn thì đáng yêu cái gì cơ chứ,đáng yêu mà lúc nào cũng đòi cưỡng hôn cô rồi bảo cô nợ hắn,hừ,rõ ràng là đáng ghét mà.
Nhìn trạng thái bạn mình thay đổi,Lưu Quỳnh chắc cũng muốn phục sát đất tên kia luôn quá,hắn đã khiến Tô Yến cô biết hằng ngày biến mất rồi còn đâu.Lưu Quỳnh chợt nghĩ ra 1 biện pháp
“Theo như cậu nói thì tên này là tên đạo đức giả,vậy cậu chỉ cần lột mặt nạ của hắn trước mặt nhiều người là được rồi.”
Tô Yến nghĩ đây cũng là biện pháp hay,đúng là lựa chọn tin Lưu Quỳnh là đúng đắn.
Cô sau đó cũng nhìn Lưu Quỳnh,hỏi 1 câu hỏi
“Tại sao cậu và Lưu Phong trong quá khứ giận nhau vậy,nếu cậu không muốn nói thì có thể không nói cũng được”
Lưu Quỳnh trong khóe mắt hiện lên sự bất ngờ,cô biết trước giờ Tô Yến thực sự không hề quan tâm đến kẻ khác,ấy vậy mà bây giờ cô ấy lại hỏi chuyện này,xem ra cô ấy thức sự chấp nhận mình làm người bạn duy nhất cũng như là thân nhất rồi.Thật ra Lưu Quỳnh cũng không ngại khi phải chia sẻ điều này với ai đó,cô chỉ không tìm được người đáng tin tưởng để chia sẻ.
“Chuyện cũng khá dài,cậu chắc cậu muốn nghe chứ”
Tô Yến gật đầu một cách chắc nịch,cô cần phải biết về lí do về tại sao Lưu Phong thay đổi tính cách và cô cũng muốn biết về điểm yếu của hắn nữa.
“Mình nhớ mình đã từng nói,gia đình mình có 5 người nhưng người anh cả của mình và Lưu Phong lại mất sớm,vì thế nên nhà mình chỉ còn lại 4 người.Bố mình vốn là 1 doanh nhân,ông đã truyền dạy cho mình rất nhiều thứ cho mình nên mình mới có ngày hôm nay.Rồi bỗng một ngày”nói đến đây chợt giọng Lưu Quỳnh bỗng trở nên nghẹn ngào,cô cố gắng lấy lại bình tĩnh kể tiếp
“Rồi bỗng 1 ngày công ty bố mình bị ai đó hãm hại,làm ăn thua lỗ dẫn đến phá sản,khiến nhà mình đang là gia đình khá giả bỗng trở nên túng quẫn. Ít lâu sau,bố mình do khoản nợ quá nhiều dẫn đến tự sát,mà mẹ mình đột nhiên mất tích.Mình thực sự không biết phải làm thế nào,mình quá hoảng sợ nhưng may mắn mình được 1 quý nhân giúp đỡ,mình từ từ lập nghiệp và cuối cùng thành quả là tập đoàn Lưu Thị.Sau khi thành công,mình bắt đầu truy tìm mẹ mình và phát hiện bà đã đi theo 1 người dàn ông giàu có khác.Nó thực sự làm mình rất buồn và mình đã có 1 quyết định rất ngu ngốc vào thời điểm đó là nói dối Lưu Phong rằng mẹ nó đã đi nước ngoài,cố gắng xây lại công ty khi xưa.Lưu Phong nghe vậy cũng tin nên mọi chuyện cũng rất nhanh lắng xuống nhưng người tính không bằng trời tính,Lưu Phong đã gặp mẹ mình đi cùng người ông khác,nó quay trở về và chất vấn mình,ngay sau đó nó đã bỏ nhà đi 3 ngày 3 đêm.”
Lưu Quỳnh chợt òa khóc lên,như mọi cảm xúc của cô đang được giải tỏa vậy.
Tô Yến nắm lấy bàn tay Lưu Quỳnh và xoa nhẹ nó,cô nhẹ nhàng nói
“Đó không lỗi của cậu”
Nghe vậy,Lưu Quỳnh cũng kể tiếp
“Lúc đó may mà mình có nguồn lực tài chính rộng,thuê riêng 1 đội ngũ lục soát khắp thành phố và họ đã tìm ra,khi mình đến đó chỉ thấy Lưu Phong ngồi im trong 1 căn hẻm nhỏ,ánh mắt vô hồn như thể người chết vậy,và cũng kể từ đó Lưu Phong đã ở yên trong nhà suốt 2 năm,tính cách trở nên trầm mặc,mình là chị nó mà cũng giữ thái độ đó đối với mình,mình ..thực sự rất buồn”nói rồi Lưu Quỳnh cũng khóc oa oa lên,trông vô cùng thương tâm.”
Tô Yến nhẹ ôm người bạn mình,cô không ngờ Lưu Phong cũng có quá khứ bi thảm đến vậy,cô thở dài rồi dẫn Lưu Quỳnh trở về nhà.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nữ Tổng Tài Em Yêu Chị
- Chương 8: Quá Khứ Của Lưu Phong