Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nữ Tổng Tài Em Yêu Chị

Chương 7: Tô Yến Đối Phó Lưu Phong

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chap 7

Buổi sáng tại trường đại học Lạc Nguyệt

Không khí hôm nay dường như có chút khác,không còn những cặp tình nhân âu yếm trên ghế đá sân trường cũng không còn những học sinh đua nhau đi mua quà vặt bởi vì hôm nay những người học sinh này đã được thông báo rằng hôm nay trường phải tiếp đón 1 vị khách vô cùng quan trọng,không thể làm mất danh dự của nhà trường trước mặt vị khách này được nên họ bắt tất cả học sinh phải ngồi yên trong lớp học.

Lưu Phong đang ngồi thẫn thờ trên ghế nhìn từng đàn mây đèn đang ào ào kéo đến khiến cho không khí có phần âm u và xám xịt.

Tiêu Huyên lâu lắm rồi mới thấy 1 tâm trạng khác của Lưu Phong,cô cảm thấy vô cùng bất ngờ bởi mọi khi Lưu Phong luôn đem cái bộ mặt như thế muốn đóng băng ai vậy nhưng hôm nay dường như lớp băng đó đã bị tan ra khá nhiều,mặc dù vẫn khó tiếp cận nhưng như vậy cũng đủ cho cô vui rồi.Đồng thời Tiêu Huyên cũng cảm thấy khá phiền lòng vì cô biết người đang phá lớp băng đó lại không phải là cô.

Giáo viên từ từ bước vào,nhìn từng học sinh sau kì nghỉ hè xem chúng có những thay đổi gì và khi nhìn đến Lưu Phong thì giáo vên cũng cảm thấy bất ngờ và kinh hỉ,từ khi mới vào trường thì Lưu Phong đã là tấm gương sáng mà ông muốn các học sinh khác phải noi theo nhưng đột nhiên gia đình lại cho thằng bé nghỉ tận 2 năm,điều đó khiến cho ông cảm thấy tiếc nuối nhưng bây giờ nó đi học trở lại rồi,mặc dù có chút khác nhưng ông hi vọng vẫn có thể lấy Lưu Phong làm tấm gương.

“Chào mừng em trở lại,Lưu Phong”giáo viên nở một nụ cười thân thiện nhìn về phía Lưu Phong.

Lưu Phong cũng đứng bật dậy,đáp lại ngắn gọn

“Vâng”

Thầy giáo cũng tiếp tục nhắc nhở

“Hôm nay trường tiếp đón 1 vị khách vô cùng quan trọng các em nhớ chuẩn bị cho thật tốt và nhớ đừng có làm mặt trường ta đấy”

Mấy học sinh bắt đầu xì xầm bán tán,rốt cục là ai mới có thể khiến cho nhà trường phải tôn trọng đến bực này nhỉ,chủ tịch nước à?

Ông thầy đứng trên bục giảng cũng lắc đầu,không quan tâm đến học sinh xì xào bán tán nữa mà bắt đầu giảng bài.

Tô Yến sải bước trên hành lang trường đại học Lạc Nguyệt,cô đi qua từng lớp học và nhìn những học sinh đang nghe giảng,có vài người thì ngủ gật,có vài người thì ăn đồ ăn vặt,nhìn những hình ảnh này cô có cảm giác như mình đang quay trở lại thời còn đi học vậy.

Đang hoài niệm,Tô Yến chợt nhìn thấy 1 tên học sinh hoàn toàn không thèm nghe những gì thầy giáo giảng,chỉ thấy hắn cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ tạo cho người ta cảm giác buồn thảm.

Sau khi nhìn kỹ,Tô Yến mới nhận ra tên học sinh đó là Lưu Phong,khóe miệng cô chợt nhếch lên,nhìn trông vô cùng tà ác.

Lưu Phong nhìn lên bầu trời đen kịt kia,nhìn từng giọt mưa ào ào rơi xuống khiến hắn nhớ đến cô gái kia,cô gái đầu tiên khiến hắn phải thẫn thờ,cô gái dám cưỡng chiếm mất nụ hôn đầu của hắn,chợt hắn thấy có cô gái bước vào lớp học,cô mang theo khí chất bá vương khiến không ai có thể ngăn lại được,mà thật ra cũng chả ai ngăn cô cả.



Không sai,cô gái đó chính là Tô Yến.Tô Yến bước vào lớp học,không chờ giáo viên mở lời cô đã bắt đầu trước

“Chào thầy,tôi là CEO lớn nhất của tập đoàn Yến Thị,là người sắp tới sẽ đầu tư vào trường mình.”

Thầy giáo Trần ngạc nhiên nhìn cô gái trước mắt,ông đương nhiên dã nghe về chuyện rằng hôm nay sẽ có 1 vị khách quan trọng đó là CEO tập đoàn Yến Thị nhưng ông cũng không ngờ vị CEO này lại trẻ tuổi như vậy,đúng là tài không đợi tuổi a.

“Chào cô Tô,không biết cô vào lớp tôi là để” thầy giáo Trần đáp lễ nhưng đồng thời ông cũng đem nghi vấn trong lòng mình nói ra.

Tô Yến cũng lịch sự nói

“Tôi thấy trường đại học Lạc Nguyệt đường đường là trường đại học hàng đầu của thành phố Lạc Nguyệt,sở hữu đội ngũ giáo viên có thể nói là hàng đầu của thành phố,ấy vậy mà lại có 1 số học sinh không thèm nghe giảng,chỉ dựa hơi gia đình mà ngồi ở đây,tôi thực sự không hài lòng,có lẽ tôi nên nghĩ lại về việc đầu tư

Thầy Trần nghe vậy cũng biến sắc,mà mấy học sinh từ nãy giờ sắc mặt bỗng chốc trở nên trắng bệch,ai nấy cũng đều lo sợ người Tô Yến nói là mình.

Lưu Phong nghe xong mỉm cười,hắn biết cô gái này tuyệt đối không phải người dễ bắt nạt nhưng mà hắn không ngờ chị ta đáp trả nhanh vậy.

Thầy Trần sau khi lấy lại được 1 chút bình tĩnh thì cũng vội vàng hỏi

“Vậy người cô Tô nói là ai,cô có thể nói là ai để tôi có thể chú ý hơn được chứ.”

Tô Yến mỉm cười với thầy Trần rồi quay sang nhìn về phía Lưu Phong,cô chỉ về phía hắn

“Cậu ta đang ngồi ở kia thưa thầy giáo”

Thầy Trần nhìn về phía Lưu Phong,ông đang định biện hộ cho hắn thì chợt thấy Lưu Phong đứng bật dậy,khóe miệng nhếch lên hiện rõ vẻ đẹp trai,nhưng đó là đẹp trai trong mắt các bạn nữ khác chứ trong mắt Tô Yến thì cô chỉ thấy một tên trẻ trâu đang muốn ăn đòn.

“Chị có bằng chứng cho việc tôi không nghe giảng chứ”Lưu Phong bình tĩnh đáp lại.

Các học sinh trên lớp nhìn Lưu Phong một cách lo lắng,không hiểu tại sao nam thần mặt trời nhà họ đã rơi vào tầm ngắm của nữ CEO ác quỷ thật rồi,thật đáng thương mà.

Tô Yến nhìn dáng vẻ tự tin của Lưu Phong,cô cũng thản nhiên đáp lại



“Được,đây là bài toàn thầy giáo vừa giảng cho cậu,hãy làm thử 1 bài có dạng như vậy xem nào”

Nói xong Tô Yến lền tự tay viết để yêu cầu Lưu Phong lên giải.

Thầy giáo Trần nhìn chằm chằm vào đề toán,mồ hôi lạnh trong ông không ngững ứa ra,ông cũng không hiểu rốt cuộc tại sao Lưu Phong lại chọc trúng nữ ác ma này,sao không phải người khác chứ,đề bài đúng là có cùng dạng bài mà ông dạy nhưng đó khó gắp trăm lần cái dạng đó và nó đủ để khiến cho ông phải suy nghĩ rất lâu để ra đáp án.

Lưu Phong không nói gì,từ từ bước ra khỏi chỗ,bước đến bục giảng nơi mà Tô Yến và thầy Trần đang đứng.Trước khi đi,Trần Nhược và Tiêu Huyên đều ném cho Lưu Phong một cái ánh nhìn tràn ngập sự lo lắng.

Lưu Phong lên bục giảng nhìn lướt qua đề bài rồi sau đó quay qua nhìn Tô Yến,hắn nói

“Đề này của chị sai rồi”

Thầy giáo Trần nghe vậy đột nhiên sững sờ,sau đó ông nhanh chóng lấy giúp viết hàng loạt phương trình dài ngằng mới phát hiện dù có tính như nào cũng không ra đáp án.

Trần Phàm bắt đầu đưa ánh mắt nóng rực nhìn Lưu Phong,với trình độ toán học như vậy liệu Lạc Nguyệt sẽ dành được bao nhiêu giải thưởng,thật không thể đếm nổi.

Tô Yến cũng đã có 1 cái nhìn khác về Lưu Phong,xem ra 2 năm ở nhà hắn không để phí,trình độ học vượt xa các bạn khác,nhưng nhìn dáng vẻ cần ăn đòn của hắn lại khiến cô trở nên không cam lòng.

Lưu Phong nhìn Tô Yến rồi thở dài,bỗng hắn trước mặt tất cả mọi người bước đến gần Tô Yến rồi thì thầm vào tai cô

“Chị lại tiếp tục nợ tôi rồi nhé”

Tô Yến ánh mắt như muốn phun lửa nhưng thôi cô cũng đành phải bỏ qua,cô lườm Lưu Phong cái rồi rời khỏi lớp học.

Sau khi ngồi trở về vị trí cũ,Lưu Phong lại tiếp tục dùng trạng thái học sinh thờ ơ thích ngắm cửa sổ.Cách chỗ Lưu Phong ngồi không xa thì Tiêu Huyên ánh mắt hiện rõ sự lo âu.

Trần Nhược thấy ánh mắt Tiêu Huyên thất thường như vậy liền hỏi cô

“Cậu ổn chứ”

Tiêu Huyên trả lời bằng giọng hơi run

“Cậu ấy đã cười,nhưng mà là cười với cô gái đó.”
« Chương TrướcChương Tiếp »