Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nữ Tổng Tài Em Yêu Chị

Chương 6: Hắn Chưa Bao Giờ Cười

« Chương TrướcChương Tiếp »
7h30 tối tại nhà hàng Tây Hồ

Phía ngoài cổng,chiếc xe Lamborghini màu lam đầy đi tới khiến những người xung quanh đều phải trố mắt lên nhìn,thứ khiến họ bất ngờ không phải chiếc xe mà là người đi chiếc xe đó lại là 1 cô gái vô cùng trẻ trung và xinh đẹp.

Tô Yến mở cửa xe,lãnh đạm đi vào trong nhà hàng.Nhà hàng Tây Hồ tuy không phải là nhà hàng sang trọng đắt tiền nhất của thành phố Lạc Nguyệt nhưng thứ khiến nó sở hữu 1 lượng khách đông đảo như vậy là vì khung cảnh xung quanh nhà hàng Tây Hồ khiến người ta có cảm giác vô cùng thoải mái khi ăn,đồng thời thức ăn ở đây lại được làm vô cùng ngon miệng gây nên cảm giác ăn ngon quên lối về.

Tô Yến bước vào trong nhà hàng,chỉ thấy Lưu Phong ở đó trầm mặc không nói gì.

Lưu Phong thấy Tô Yến đi tới,khóe miệng hắn khẽ nhếch lên

“Xem ra chị cũng rất hào hứng cho buổi hẹn a,đến sớm tận 30 phút”Lưu Phong nói với giọng thản nhiên.

“Cậu cũng vậy”Tô Yến cũng thản nhiên đáp.

Để mà nói thì lí do Tô Yến đến sớm vì cô hoàn toàn trống lịch,có đến sớm hơn tí cũng chả có vấn đề gì.

Thức ăn sớm được dọn ra,có lẽ do tính cách 2 người khá ít nói nên trong suốt bữa ăn họ không nói gì,chỉ nghe thấy tiếng dao đĩa va chạm với tạo nên bầu không khí cho bữa ăn khá kì lạ.

Sau khi ăn xong,cuối cùng Tô Yến cũng là người đầu tiên chịu mở miệng

“Vậy là tôi đã hết nợ rồi nhé,đừng làm phiền tôi nữa đấy”

Lưu Phong nghe xong cũng đứng bật dậy,không phản bác,hắn nói

“Để tôi tiễn chị được chứ”

Tô Yến im lặng xem như ngầm đồng ý.

Hai người bước ra khỏi cổng,khi Tô Yến chuẩn bị lên xe đột nhiên Lưu Phong giữ tay cô lại rồi rất nhanh hôn lên gò mà tròn xoe của cô.

“Cậu” Tô Yến như muốn gầm ra lửa quay sang nhìn Lưu Phong với ánh mắt tức giận.



Lưu Phong cũng không nói gì thản nhiên chờ bị ăn đòn.

Tô Yến nhìn thấy bộ dáng muốn ăn đòn của hắn thì cũng không nói gì nữa,trực tiếp lên xe rời đi.

Sau khi nhìn thấy hình ảnh chiếc xe rời đi thì Lưu Phong chợt cảm thán

“Má chị mềm thật đấy”

Nói xong hắn cũng rời đi.

Trên xe,Tô Yến lấy điện thoại gọi cho ai đó

“Lưu Quỳnh,đến chỗ cũ đi,tôi có chuyện cần hỏi cậu”

Tại 1 quán rượu nhỏ,Tô Yến lặng lẽ ngồi xuống,nhìn không khí ảm đạm ở nơi đây mà thở dài,nơi đây vốn trước đây vô cùng náo nhiệt nhưng sau khi chủ quán trước đây không còn tiếp quản nơi đây nữa thì ở đây doanh thu bắt đầu giảm,những vị khách quen cũng từ từ bỏ đi.

Lưu Quỳnh vừa bước vào đã nhìn thấy Tô Yến,cô vẫy tay với Tô Yến rồi bước vào chỗ ngồi.

Lưu Quỳnh mang 1 ánh mắt tràn ngập sự thắc mắc nhìn Tô Yến,mặc dù 2 người thường xuyên đến quán rượu này nhưng cô là người thường xuyên mời Tô Yến chứ rất ít khi Tô Yến mời cô đến những chỗ như này.

Tô Yến dường như cũng cảm thấy ánh mắt nghi hoặc của bạn mình,cô cũng đáp lại sự nghi hoặc đó

“Cậu nói rõ cho mình chút về tên em trai quái quỉ của cậu được chứ”

Nghe xong câu hỏi đó,khuôn mặt của Lưu Quỳnh lại càng trở nên nghi hoặc hơn nữa,cuối cùng cô không nhịn được mà hỏi

“Cậu hỏi về Lưu Phong làm gì ?”

“Mình cần biết lắm đó,trước đây cậu cũng nói về em trai cậu nhiều lắm mà,giờ nói lại đi”Tô Yến vội vàng nói



Dường như cảm nhận được sự bất đắc dĩ hiện rõ trên mặt Tô Yến,cô bắt đầu nhớ lại lần đầu hai người gặp nhau,Tô Yến hiện rõ sự cao ngạo lạnh lùng nhưng sau một quãng thời gian quen biết thì 2 người cũng dần hiểu nhau hơn,thậm chí 2 người đã chia sẻ 1 số bí mật của nhau từ đó đã hình thành nên tình bạn của 2 người ở thời điểm hiện tại.

“Thôi được rồi mình chịu thua,mình nói cho cậu là được chứ gì”Lưu Quỳnh thở dài.

“Lưu Phong là em trai ruột mình và cũng là đứa con út trong gia đình,anh em nhà bọn mình có 3 người,người anh cả của bọn mình đã mất từ khá lâu rồi.Lúc anh cả mất có khiến cho Lưu Phong rất buồn nhưng sau 1 quãng thời gian thì nó đã bình thường trở lại.Nhưng sau đó vì 1 sai lầm của mình đã khiến cho nó Lưu Phong trở nên trầm mặc rất lâu,khoảng 2 năm,trong 2 năm đó mình chưa thấy thằng bé cười bao giờ,đến giờ mình vẫn cảm thấy có lỗi với nó.”nói đến đây giọng của Lưu Quỳnh đã bắt đầu trở nên nghẹn ngào.

“Hắn chưa bao giờ cười trong 2 năm ??”Tô Yến thầm nghĩ sau đó cô bắt đầu nhớ đến mấy lần gặp tên nhóc này,cô nhớ rằng hắn đã cười không ít đâu nha,nhớ đến nụ cười đểu của tên đó khiến cô chỉ muốn đấm hắn rụng răng.

Tô Yến nhìn Lưu Quỳnh ở trước mặt,khóe mắt Lưu Quỳnh đã bắt đầu ngập nước,cô thầm thở dài,cô biết rằng Lưu Quỳnh luôn cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mấy lão già kinh doanh nhưng thực chất Lưu Quỳnh lại có phần hơi yếu đuối nhưng bù lại cô luôn thương yêu gia đình,đặc biệt là tên em trai đểu cáng kia.

Tô Yến và Lưu Quỳnh đều luôn không dấu diếm cảm xúc trước mặt đối phương cứ như thể ở giữa họ đó là sự tín nhiệm vô hạn dành cho nhau,họ không quá xâm phạm vào việc riêng của nhau nhưng bất kì 1 trong 2 cần giúp đỡ thì người còn lại luôn dùng toàn lực để hỗ trợ,bởi thế mới thấy tình bạn thực sự không cần thiết phải thể hiện ra bên ngoài,chỉ cần tín nhiệm nhau là đủ.

Sau khi khóe mắt đã hết ướt,Lưu Quỳnh chợt hỏi

“Đột nhiên cậu hỏi chuyện Lưu Phong làm gì vậy,cậu thích nó à ?”

Đây rõ ràng là câu hỏi bừa đến từ Lưu Quỳnh bởi Tô Yến biết rằng bản thân cô sẽ không bao giờ thích cái tên “lúc nào cũng yêu cầu bồi thường” đó.Nhớ đến nụ hôn lúc đó,hai má của Tô Yến thoảng ửng hồng nhưng nó chỉ trong thoáng chốc,nếu không nhìn kỹ thì chắc chắn sẽ không nhận ra.

Xong chuyện,Tô Yến đứng dậy,cô nhìn Lưu Quỳnh thản nhiên nói

“Việc cần hỏi mình cũng đã hỏi,mình cũng nên đi về chuẩn bị cho bị cho công việc ngày mai nữa”

Lưu Quỳnh cũng mỉm cười chào tạm biệt Tô Yến rồi cũng chuẩn bị ra về.

Tô Yến chợt quay lại,nhắc nhở Tô Yến

“Dạo này trời hay mưa,nhớ chuẩn bị ô đấy,đừng để bị cảm cúm”

Lưu Quỳnh cũng nở một nụ cười tươi đẹp tựa thiên sứ đáp lại lời nhắc nhở của Tô Yến

“Ừm”
« Chương TrướcChương Tiếp »