Buổi sáng tinh mơ tại trường đại học Lạc Nguyệt,ai cũng có thể thấy không khí nơi đây lúc nào cũng trong trạng thái náo nhiệt,từng học sinh đua nhau mua bữa sáng để có thể sớm vào lớp học,những cặp tình nhân thì vội trao nhau những cái hôn chào tạm biệt nồng thắm rồi trở về lớp học.
Nhưng cái gì cũng có trường hợp ngoại lệ,dưới gốc cây đa lâu đời của trường,chỉ thấy 2 người vẫn thể hiện thái độ ung dung làm bài,2 người đó chắc chắn là Lưu Phong và Tiêu Huyên rồi chứ không phải là tên dị ứng với học hành Trần Nhược kia.
“Các cậu xong chưa vậy,sắp muộn rồi a”Trần Nhược giục 2 người bạn của mình.
“Cậu có thể đi lên trước,không ai cấm cậu cả,nhưng mà nếu để ba cậu biết cậu lại trốn không làm bài thì”Lưu Phong không nói tiếp nhưng nụ cười mỉa mai trên mặt hắn đủ để thấy Trần Nhược sẽ thảm đến thế nào.
Một phần do quá nhiều lần làm ngơ bài tập của thầy giáo,thầy giáo đã hạ quyết định nếu Trần Nhược không làm bài tập thì ông sẽ báo cho bố của hắn biết.Tất cả mọi người trong trường đại học Lạc Nguyệt dường như đều biết rằng bố Trần Nhược không như những phụ huynh nhà thiếu gia khác,ông Trần thực sự vô cùng nghiêm khắc đối với hắn nhưng đáng tiếc dù ông có nghiêm khắc như thế nào đi chăng nữa thì đứa con trai của ông vẫn là nghịch tử.
Lưu Phong lắc đầu rồi dọn dẹp sách vở đi lên lớp,Trần Nhược với sắc mặt trắng bệch cũng lẽo đẽo theo sau.
Tiêu Huyên nhìn kỹ Lưu Phong hơn 1 chút,dường như cô đã nhận ra hắn có chút thay đổi,hắn đã không còn quá lạnh lùng nữa mà đã trở nên ấm áp hơn 1 chút rồi,thậm chí hắn còn vừa trêu Trần Nhược nữa chứ.Tên ngốc Trần Nhược nhìn không ra nhưng cô thì nhìn ra,cô còn hi vọng rằng trong tương lai Lưu Phong sẽ trở về là nam thần mặt trời của ngày xưa nữa.
Tô Yến bước vào cửa trường học,cô nhếch miệng lên 1 cách đầy tự tin,cô tin rằng bản thân mình đã nghĩ ra 1 kế hoạch hoàn hảo để trị thằng nhóc hỗn đãn Lưu Phong rồi.
Đầu tiên cô sẽ cho mọi người thấy hắn là tên đểu,không ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài,sau đó cho hắn thấy cảm giác bị mấy đứa hâm mộ xung quanh dần dần bỏ đi là như thế nào.
Trên tầng thứ 3,Lưu Phong chợt nhận ra hình như bản thân hắn đã quên gì đó,phải rồi,hình như hắn đã chiếc đồng hồ chị hắn từng tặng cho hắn dưới gốc cây đa rồi.
“Lần này cậu chắc chắn nó sẽ nhận 1 bài học thích đáng chứ,con chết tiệt Mộng Linh dám cướp bồ tao,tao nhất định sẽ cho nó bài học.”1 nữ sinh đứng gần Lưu Phong lên tiếng.
Mấy nữ sinh gần đó cũng thấy sự xuất hiện của Lưu Phong,họ quay sang chào hắn với gò má ửng hồng.
Lưu Phong dường như cũng chả hứng thú đến mấy cái vụ gọi là trả thù cướp bồ gì gì đó nên hắn cũng bỏ đi.
Khi nhìn thấy chỏm đầu của 1 cô gái,những nữ sinh liền hất xô nước lạnh xuống đầu cô gái,nhưng ai ngờ Lưu Phong đột nhiên lấy thân mình ôm lấy cô gái đó che chắn cô gái kia khỏi dòng nước lạnh ngắt,sau khi bọn họ nhìn kỹ lại thì không phải Mộng Linh,chỉ có chỏm đầu giống thôi nhưng không phải.
Tô Yến đang đi lên cầu thang thì chợt có ai ôm thì có hơi bất ngờ,nhưng sau đó nhìn Lưu Phong giơ mình che làn nước kia cho mình khiến cô phải suy nghĩ lại về việc trừng trị hắn.
Lưu Phong nhìn Tô Yến trong nấp trong l*иg ngực mình khiến hắn chợt có cảm giác vô cùng kì lạ,cảm giác như hắn muốn bảo vệ cho cô cả đòi vậy.
“Chị Tô,xem ra chị lại nợ tôi rồi nhỉ”Lưu Phong nhếch miệng kiểu lưu manh thì thầm vào tai Tô Yến.
Tô Yến dưới đáy mắt bắt đầu xuất hiện vẻ phẫn nộ,suốt ngày nợ nần,tên này mỗi lần gặp cô đều là đòi nợ,thật khiến người ta tức điên mà,không được,cô nhất định phải trị hắn.
“Có lạnh không”Tô Yến bình tĩnh hỏi nhưng nếu để ý kỹ thì trong trọng giọng nói của cô có ẩn chút lo lắng mà cả Tô Yến còn không nhận ra.
Lưu Phong mỉm cười,sau đó hắn lại không nhịn được mà hôn lên đôi môi của cô,hắn tất nhiên cảm giác được sự thay đổi của bản thân mình,hắn cảm nhận được dường như cuộc sông không hề tệ bạc như vậy,sau tất cả thì Lưu Phong nhận ra hắn bắt đầu thay đổi từ khi gặp cô,cụ thể là sau nụ hôn đó.
Tô Yến dường như cũng quen rồi,không đẩy hắn ra nữa,hơn nữa cô biết kế hoạch của mình thất bại rồi,cô nhận ra rằng Lưu Phong không hề quan tâm đến ánh mắt người khác,bằng chứng là hắn dám hôn cô trước mặt mọi người như vậy.
“Em nghĩ bản thân đã thích chị mất rồi”Lưu Phong thừa nhận.
Tô Yến lúc đầu sửng sốt nhìn Lưu Phong 1 lúc,sau đó cô cũng lắc đầu
“Tôi không tin thứ cậu dành cho tôi là tình yêu,có lẽ đó chỉ là rung động nhất thời thôi,không,chắc chắn là như vậy”
Sau đó cô cũng không đợi Lưu Phong nói gì,trực tiếp rời đi.
“Em sẽ chứng minh cho chị thấy”Lưu Phong hét lên
Hắn biết bản thân hắn lúc này hoàn toàn không xứng với cô,hắn chỉ là tên nhóc học sinh không hơn không kém,nếu nói hắn có gì hơn những người con trai khác theo đuổi Tô Yến không thì có lẽ hắn hơn về vẻ bề ngoài và hắn được hôn cô nhiều hơn bọn họ nữa.
Tô Yến ngồi trong xe hơi,trái tim đập bất ổn định,cô không hiểu rốt cục mình bị sao,lẽ nào mình bị bệnh,sau đó cô cũng thầm nghĩ mai đi khám xem sao.
Nhớ đến lời tỏ tình là khiến tim cô không ngừng đập mạnh,từ bé đến lớn bất kể về gia thế hay diện mạo cô đều là người đứng đầu,những tên con trai bu quanh rồi tỏ tình cô thì tùy tiện cũng có thể nắm lấy một đống,nhưng chưa bao giờ nó đập mạnh như lúc này.
“Cảm xúc này thật lạ lẫm”Tô Yến lắc đầu thở dài rồi lái xe rời đi.