Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nữ Tổng Ngạo Kiều

Chương 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
#CherryMin_LeoMin

Rũ bỏ chiếc áo sơmi, thân hình cậu hiển hiện trước mắt cô. Không quá cường tráng, nhưng cũng không gầy. Cơ bắp không cuồn cuộn, nhưng không chút yếu ớt. Rất đẹp, nếu trên tấm thân ấy không có dấu vết đòn roi, không có những vết bầm cùng vết dây siết vòng quanh cổ.

-Cậu bị bạo hành sao?

Cô trỏ ngón tay lên vết sẹo trên ngực cậu.

-Tôi...tôi...

Cậu ấp úng, vành tai đỏ ửng.

-Cậu không nói tôi cũng không hỏi.

Cô lấy hộp dụng cụ dưới ngăn bang lên, cẩn thận sơ cứu vết thương cho cậu.

-Chị, là ai thế?

-Tại sao lại muốn biết về thân phận của tôi?

Cô lạnh nhạt đáp, ánh mắt vẫn chăm chú vào những vết bầm dập trên thân mình cậu.

-Tôi là Lục Tiểu Bối, tôi mới tốt nghiệp cấp 3.

-Cậu thật nhỏ!

Cô thốt lên.

-Hả?!Cậu nhìn cô đang kéo khoá quần của mình.

-Chị làm gì vậy?!

Cậu giật nảy mình ngồi lùi lại phía sau.

-Ngồi yên đi, tôi rất vất vả mới băng lại được cho cậu đó!

Cô nắm chặt vai cậu, khoé môi khẽ giật giật.

-Hơn nữa lúc nãy là nói cậu nhỏ tuổi chứ không phải chê "người anh em" của cậu! Mà tự dưng khai báo với tôi tên tuổi làm gì?!

-Ưʍ...là tôi muốn nhờ chị chút việc..

Cậu băn khoăn nắm chặt chiếc áo trong tay.

-À...Cô bước vào phòng tắm, xả nước đầy bồn.

-Lại đây!

Cô cất tiếng dụ hoặc.

Cậu răm rắp nghe lời làm theo.

-Chị định làm gì?!

-Việc cậu nhờ tôi là gì?

-Tôi muốn chị tìm giúp một người tên Lý Thần.

Cậu vừa dứt lời thì nước cũng ngừng chảy, ánh mắt cô có chút xao động.

-Sao lại tìm người đó?

Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng thả hoa hồng vào bồn tắm nghi ngút hơi nước.

-Mẹ tôi khi còn sống đã cứu chị ấy khỏi một vụ tai nạn, bây giờ gia đình tôi đang bị siết nợ, tôi muốn tìm chị ấy nhờ giúp đỡ.

Cậu thành thật kể lại.

-Muốn đòi tiền sao?

-Không! Tôi muốn chị ấy giúp tôi tìm việc làm, vì tôi chưa tốt nghiệp đại học nên không công ty nào nhận tôi cả, mà tôi cần tiền trả nợ gấp. Mẹ nói chị ấy có quyền thế lắm!Cậu kể với ánh mắt ngưỡng mộ.

-Tôi là Lý Thần!

Cô nghiêm túc nói. Chưa để cậu phản ứng cô kéo cậu lại gần, trao cậu một nụ hôn nồng nhiệt. Cậu định kháng cự thì một vật sắc lạnh kề sau gáy cậu-con dao gọt hoa quả. Chiếc lưỡi đinh hương của cô điêu luyện khám phá khoang miệng cậu, cùng lưỡi cậu chơi đùa. Nụ hôn kéo một đường từ môi đến vành tai cậu:

-Lục Tiểu Bối, công việc của cậu là thỏa mãn tôi!

Cô chủ động kí©h thí©ɧ "người anh em" của cậu khiến nó ngóc đầu dậy.

-Chị...tôi...

-Câm miệng!

Cô hôn cậu một lần nữa, thô bạo hơn, chiếm lĩnh hơn. Một vật tròn nhỏ được lưỡi cô đưa vào miệng cậu.

-Thứ gì vậy?!Cậu toan phun ra thì cô đã bịt miệng cậu lại.

-Phải thêm một chút kí©h thí©ɧ chứ?!

Cô như cười như không đẩy ngã cậu vào bồn tắm, nước bắn tung toé khắp nơi.Thứ cậu vừa nuốt phải là xuân dược đã có tác dụng rồi. Cả người cậu nóng ran, nhìn người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ trước mắt mà không khỏi không ham muốn.

-Lý Thần, chị...chị...Du͙© vọиɠ che kín lý trí, cậu bật dậy ôm lấy cô, áp đảo dưới thân mình.

-Bối, cuộc chơi bắt đầu!

Cô vươn tay ôm cổ cậu, đôi môi ngọt ngào mơn trớn xương quai xanh gợi cảm của cậu.Tay cậu theo quán tính gỡ bỏ mọi chướng ngại vật cản trở trên cơ thể của cả bản thân lẫn của cô.

-Bối, cậu thấy tôi có đẹp không?!

Cô hất cằm, ném cho cậu ánh nhìn khiêu gợi.

-Đẹp, rất đẹp!

Cậu vùi đầu vào ngực cô, ngậm lấy điểm nhạy cảm.

-Ah~

Tiếng ngâm mị hoặc vang lên kí©h thí©ɧ thú tính trong cậu.Mặc cậu xâm chiếm, cô chỉ việc hưởng thụ.

-Ah!

Tiếng hét chói tai xé toạc không khí. Cái tên nhóc này, uống thuốc vào lại có thể hung hăng như vậy, không một chút hỗ trợ tiến thẳng vào cơ thể cô.

-Đáng ghét!

Cô quấn lấy cậu, yểu điệu như rắn nước mà đưa đẩy thân mình.Cậu nhếch môi tạo nên một đường cong hoàn mỹ.

-Chị mới đáng ghét!

-Ah~

Thứ dịch trắng ấm nóng chảy ra...

#Còn_nữa

Đôi lời tác giả: không biết viết cảnh H như vậy có được không?
« Chương TrướcChương Tiếp »