Sau khi chủ quân qua đời, nhờ lòng hiếu thảo của công tử mà Hạ chủ quân mới luôn ghi nhớ.
Lục Tuyết tìm được hộp cánh hoa khô được bảo quản tốt và ôm nó vào lòng, hắn ta không khỏi cảm thấy khó chịu thay Lâm Nha.
Công tử là người tốt như vậy nhưng tại sao lại không có cuộc sống tốt đẹp. Lúc nhỏ rõ ràng vẫn được mặc áo gấm, đi giày ngọc nhưng cuối cùng lại bị người vứt bỏ bên vệ đường, sau này, chật vật mãi cũng có người thân, nhưng chủ quân lại đi xa.
Hiện tại đã tới Hạ phủ, nhưng cũng không biết sau này sẽ như thế nào.
Lục Tuyết cắn môi nghĩ thầm, nếu Hạ Miên có thể luôn đối xử với thiếu gia của mình như vậy thì tốt quá.
Sau khi từ Vân Lục Viện trở về, nàng ăn xong thì lại lật xem vài cuốn thoại bản(*) và chuẩn bị nằm xuống.
(*)Thoại bản: một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này.
Hạ Miên có thói quen chạm vào chiếc lò sưởi cầm tay ở bên cạnh, cố gắng giữ nó trong ống tay áo để che tay, nhưng lần này lại không thể đυ.ng đến nó.
Chậc chậc, biết trước thì sẽ mang về rồi, Hạ Miên cảm thấy hối hận. Ban đêm Lâm Nha đắp chăn ấm áp như vậy, cũng không đọc sách nên căn bản không cần đến lò sưởi.
Hạ Miên bảo Thúy Loa thổi tắt đèn, định bụng hôm nay đi ngủ sớm một chút.
Vốn đã quen với việc có lò sưởi, thói quen lâu như vậy nên nàng cũng không muốn sửa.
Ai mà ngờ, Hạ Miên vừa mới nằm xuống thì đã nghe thấy bên ngoài có tiếng nói, hóa ra là Hạ phụ ra ngoài dâng hương đã trở về.
Khi nghe tin Lâm Nha thì ông đã đến gặp hắn trước, sau đó lại dùng khăn tay che khóe mắt mắng Từ Thị.
“Miên Nhi.” Hạ phụ nhẹ nhàng gọi nàng trước khi bước vào phòng, giọng nói vui vẻ: “Nhìn xem, xem cha mang về cho con cái gì này.”
Hạ Miên nghe thấy giọng nói của ông nên cau mày và kéo chăn lên che đầu để phản kháng.
Nhắc đến cũng khá kỳ cục, khi nàng mới tới thế giới này, ngay lúc vừa mở mắt ra thì đã nhìn thấy Hạ phụ đang khóc lóc với lớp trang điểm trên mặt khiến Hạ Miên khá sợ hãi.
Nàng cho rằng việc Hạ phụ trang điểm và đeo đồ vàng bạc là một trường hợp đặc biệt, mãi cho đến khi nhìn thấy trên mặt của Từ Thị mang nữ trang và thong dong đi đến, nàng mới hay rằng hầu hết đàn ông ở đây đều xem như vậy là chuyện bình thường.
Hạ Miên thẩm không nổi nên chỉ ở yên trong phòng, nhắm mắt làm ngơ.
Nhưng Lâm Nha lại không giống bọn họ, buổi chiều khi hắn đang nửa tựa vào gối, mái tóc đen dài xõa ra sau lưng, lông mi dày cụp xuống, khi cúi đầu và khẽ mỉm cười lại trông giống như một bức tranh đẹp nên thơ.
Không giống như những bông hoa lộng lẫy và rực rỡ kia, hắn trong trẻo như nụ hoa mới chớm đang trồi ra khỏi mặt đất, khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng cảm nhận được sự trong sạch, không dính bụi trần. Không đánh phấn càng không tô son, đẹp một cách tự nhiên.
Hạ phụ đã từ ngoài cửa đi tới tận giường, Cống Mi kéo chiếc ghế thêu để ông ngồi lên, Hạ phụ nhẹ nhàng kéo chăn bông của Hạ Miên, dùng giọng điệu như thể trẻ con đang khoe khoang với người lớn: “Miên Nhi, con nhìn xem, ta đã cầu cho con một cái bùa trường thọ này."
Hạ Miên bất động, nàng cảm thấy mình không cần thứ này. Chỉ dứt khóa đắp chăn lên và tiếp tục giả vờ ngủ, như thường lệ, đợi Hạ phụ nói xong rồi rời đi.
Người bên giường đang luyên thuyên, giọng nói nhẹ nhàng hơn rất nhiều: “Người khác nói thứ này rất linh, trước đây cha của ta thường đặt nó trước tượng Phật, quỳ xuống đọc kinh suốt một ngày, lẽ ra ta không về vào buổi tối nhưng nghĩ đến con vẫn còn đang ở trong phủ một mình nên ta không yên tâm.”
Hạ Miên nắm chặt chăn, hít một hơi, và chợt thấy khó chịu khi nghĩ đến cha mẹ.
Đứa con gái mà họ luôn tâm niệm, đã không về được nữa. Căn nhà có người cha mà Miên Miên yêu thương cũng không tài nào quay trở về được.
Hạ Miên kéo chăn ra, ngồi dậy nhìn Hạ phụ rồi trầm giọng nói: “Ở trong phủ thì có thể xảy ra chuyện gì?”
Nghĩ đến mọi việc, sắc mặt của Hạ phụ tối sầm lại: “Ai nói không có, vừa nãy ta chỉ đến gặp Nha Nhi một cái cũng đã nhận ra cơn sốt vẫn không thuyên giảm. Vừa nhìn ta thì đôi mắt kia đã toàn là nước, làm ta đau lòng không thôi.”
Hai mắt ông lại đỏ hoe, sau đó cầm lấy khăn tay ấn lên khóe mắt của mình: “Tiện nhân Từ Thị đó, ta vẫn còn sống thì hắn đã dám kiêu ngạo như vậy, sau này nếu ta chết đi thì không chừng hắn còn có thể tra tấn hai đứa cơ."
Hạ Miên hiểu được tính tình của Hạ phụ, sau đó ông sẽ mắng Từ Thị từ đầu đến chân, nói ông ta là một con hồ ly không biết nhục, năm xưa còn chưa bước vào cửa mà đã có thai.
Hạ phụ nói đến ghiền, nhưng cho dù bây giờ ông có mạnh miệng cỡ nào đi nữa thì động đến Từ Thị cũng không tốt.
Sau khi chửi rủa để giải tỏa cơn tức giận, Hạ phụ đưa tay nắm lấy cổ tay Hạ Miên và đặt bùa trường thọ vào tay nàng: “Ta không trông cậy vào người mẹ bất công kia của con nữa, con chỉ cần ngoan ngoãn là được, con chính là cả thế giới của ta."
Hạ Miên chợt thấy tấm bùa trường thọ mang theo hơi ấm của Hạ phụ rất nóng, đôi mắt nàng cũng không tránh khỏi việc run nhẹ.