Chương 23

Đinh Khê ở bên cạnh đưa khăn sạch cho Từ thị đang ngồi trên giường, vẻ mặt đau lòng nói: "Lang quân đừng khóc nữa, nếu khóc nữa ngày mai mắt sẽ sưng lên.”

Hắn ta nói: "Hay ngày mai chúng ta lại tặng Lâm Nha một chiếc vòng tay tốt khác? Để gia chủ nhìn thấy ngài là người đức độ và hào phóng.”

"Bây giờ tặng còn có tác dụng gì, đến lúc đó tiểu tiện nhân kia nhất định sẽ có cách nói khác."

Từ thị cầm chiếc khăn tay lau nước mắt và nước mũi, nức nở nói: "Lần đầu tiên nhìn thấy hắn ta đã biết hắn không phải là người tốt! Mới mười ba tuổi đã trông có dáng vẻ mê hoặc rồi, tư thái lẳиɠ ɭơ ánh mắt câu hồn, còn ra vẻ ngây thơ trong sáng. Thật sự là một con báo tốt có đuôi to nhưng lại giả vờ.”

Từ thị khóc suốt đêm, ngày hôm sau thức dậy đương nhiên hốc mắt sẽ sưng đỏ và trông thiếu sức sống.

Hạ Phán vốn dĩ nghe nói mẹ đã về nhà nên nàng ta vui vẻ từ học viện trở về, kết quả nhìn thấy dáng vẻ này của cha ruột, làm sao nàng ta có thể nuốt xuống cơn giận này được, la hét muốn vào phòng bếp cầm dao liều mạng với Lâm Nha.

Từ thị ngoài miệng ngăn cản nhưng cũng theo nàng ta đi náo loạn, Đinh Khê vội vàng dậm chân: "Lang quân, sao ngài cũng không ngăn cản, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ?”

Dù sao ngày hôm qua gia chủ vừa mới phân quyền quản gia của ông ta, còn chỉ ra chuyện Hạ Phán đánh nhau ở học viện.

Tuy Hạ Phán mới sáu bảy tuổi nhưng cũng không thấp, thân hình mập mạp, khỏe khoắn, bình thường đánh nhau ở học viện ít khi bị chịu thiệt.

Lúc này nàng ta cầm đao đi Vân Lục viện, thân thể gầy gò nhỏ bé của Lâm Nha kia làm sao có thể chịu nổi một đòn của con bê con Hạ Phán này.

"Sợ cái gì, Phán nhi vẫn còn là một đứa trẻ, cũng chỉ là đùa giỡn với hắn thôi, không thể coi là thật được." Trong lòng Từ thị cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn, ánh mắt ngoan độc, ngoài miệng nói sẽ không xảy ra chuyện, nhưng trong lòng tất cả đều là tốt nhất Lâm Nha có chuyện bất trắc nằm liệt giường.

Hắn có năng lực ở trước mặt Hạ mẫu và Hạ Miên, nhưng hắn không dùng được trên người Hạ Phán.

Phán nhi chính là miếng thịt rơi xuống từ trên người mình, tất nhiên sẽ luôn nghĩ về cha ruột là ông ta rồi.

Hơn nữa nàng ta còn nhỏ tuổi, sau khi nhận định một chuyện sẽ thẳng thắn xông về phía trước, làm sao có thể nghe Lâm Nha nói chuyện.

Đuôi mắt và lông mày của Từ thị lộ ra vẻ đắc ý, để cho người đi theo phía sau nhìn từ xa là được, còn mình ngồi ở Lan Hương viện chờ tin tức.

Nếu Hạ mẫu xen vào chuyện này, ông ta chỉ dùng một câu là có thể nhẹ nhàng chặn lại: "Phán nhi vẫn còn là một đứa bé, con bé biết cái gì, Nha nhi lớn như vậy sẽ không so đo với muội muội chứ?"

Chỉ nghĩ đến đó thôi Từ thị cũng cảm thấy hả giận.

Đinh Khê thấy ông ta bình tĩnh và thoải mái, lúc này mới bán tín bán nghi yên lòng, còn mình đi theo phía sau Hạ Phán đến Vân Lục viện.

Hôm nay thời tiết tốt, Lâm Nha lấy hạt giống thu được năm ngoái ra, chọn hai cái chậu chưa sử dụng và cùng Lục Tuyết trồng hoa.

Lúc trước viện tử này của hắn không có người ở vẫn bị bỏ hoang, cũng không có người dọn dẹp, trong sân chỉ còn trơ trụi một cây hoa quế. Vào mùa này, trên cây thậm chí không có một chiếc lá nào, một nửa màu xanh lá cây cũng không có.

Lâm Nha cầm túi hạt giống hoa trong tay, bảo Lục Tuyết tìm sắt để đào đất. Lúc Hạ Miên tới nhìn thấy chính là bức tranh này, nàng tò mò cúi xuống nhìn hắn.

Lâm Nha ngồi xổm trên mặt đất, mí mắt rũ xuống vẻ mặt ôn hòa, tóc dài theo động tác từ trên vai trượt xuống trước người, ngón tay gầy gò trắng nõn dính đầy bụi bẩn, cho dù là như vậy, hắn vẫn như cũ đẹp như một bức tranh.

Quả nhiên người đẹp, ngay cả nghịch đất cũng đẹp.

Ánh sáng trước mặt đột nhiên bị che đi hơn phân nửa, Lâm Nha ngẩng đầu nhìn thấy Hạ Miên tới, trong mắt lập tức lộ ra ánh sáng, tươi cười gọi nàng: "Tỷ tỷ.”

Hắn giống như một mầm xanh mọc trong chậu này, vốn dĩ rất bình yên và tĩnh lặng cho đến khi Hạ Miên tới đây mới đột nhiên trở nên tràn đầy năng lượng hơn.

Lâm Nha lấy mu bàn tay cọ cọ những sợi tóc rải rác quanh mặt, trên khuôn mặt vốn trắng nõn cứ như vậy bị bùn đất bôi lên.

Hắn sinh ra đã trắng nõn, dưới ánh mặt trời làn da tỏa ra ánh sáng óng ánh, giống như đồ sứ cao cấp phủ một lớp men trắng, bây giờ đã lấm lem mấy vết bùn, chẳng những không có cảm giác bẩn thỉu mà còn trông rất đáng yêu.

"Tỷ tỷ học xong chưa?" Lâm Nha giống như hoàn toàn không biết bùn trên mu bàn tay đang dính vào mặt mình, tự nhiên hào phóng ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Miên, trong mắt tất cả đều là nàng.

Hạ Miên thấy Lâm Nha như vậy lập tức cười ra tiếng, nàng chỉ vào mặt hắn: "Nha Nha, bùn dính trên mặt, giống như một con mèo mướp nhỏ.”

"Ở đây." Hạ Miên khoa tay múa chân trên mặt hắn: "Toàn là bùn.”

Lúc này Lâm Nha mới phản ứng lại, Thúy Loa và Lục Tuyết ở bên cạnh còn che miệng cười khúc khích.

Lâm Nha đỏ mặt, cúi đầu rũ mắt kéo tay áo lau mặt, mí mắt kích động: "Để tỷ tỷ chê cười rồi, sao ngay cả trồng hoa ta cũng vụng về như vậy, không có năng lực như những nam tử khác.”

"Thiếu gia chưa bao giờ ra ruộng, không biết trồng hoa cũng là chuyện bình thường." Lục Tuyết không nhịn được nói thay hắn, lấy khăn ra lau mặt cho Lâm Nha.