Chương 12

Đinh Khê cố ổn định tinh thần, hắn ta vẫn nhớ rõ nhiệm vụ khi đến đây, buộc phải chuyển chủ đề sang một bên: “Lang quân bảo ta đến hỏi thăm sức khỏe của Miên chủ tử và hỏi xem người có cần thêm gì không, có muốn mời đại phu đến để xem bệnh thêm nữa không?”

Hắn ta hừ nhẹ một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường: “Dù sao người cũng là trưởng nữ trong phủ, nếu có chuyện gì xảy ra hoặc không thể tỉnh lại thì cũng đừng đổ lên đầu lang quân của chúng ta.”

Đinh Khê rõ ràng cố ý nói những lời cay nghiệt như vậy.

Lang quân của bọn họ mới là người quản cả cái phủ này, cho dù Hạ Miên có lớn tuổi nhưng cũng không được ưu ái bằng tiểu chủ tử là Hạ Phán của họ.

Trước kia nếu Hạ Miên nghe được những lời này đều sẽ nổi đóa, lần nào cũng vậy, nàng sẽ nhảy cẫng lên và phản bác hắn ta bằng bộ dạng đáng thương đến mức buồn cười.

Đinh Khê nâng tay lên nhìn về phía Hạ Miên, hắn ta hất cằm và hạ mí mắt như thể đang chờ xem kịch.

Cũng không biết tự lượng sức mình, không thông minh lại không được nuông chiều, mang thân phận trưởng nữ cũng chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Nếu bây giờ có ai gọi nàng bằng hai chữ “trưởng nữ” thì chẳng khác nào là đang chế giễu.

Sắc mặt Thúy Loa lập tức thay đổi, nàng ấy nhanh chóng nhìn Hạ Miên. Trước đây, điều khiến chủ tử khó chịu nhất chính là khi có người nói ra từ “trưởng nữ” trước mặt nàng.

Ai ai trong huyện Liên Hoa cũng đều biết rằng, trưởng nữ của Hạ phủ đều thua kém thứ nữ về mọi mặt. Ở những phủ khác, đó có thể là một vị trí quan trọng nhưng ở Hạ phủ thì lại vô cùng hèn mọn.

Đinh Khê rõ ràng là đang có ý chọc tức chủ tử, không khác nào nói nàng đã vô dụng lại còn yếu ớt, chẳng thà chết đi còn hơn.

Lâm Nha khẽ cử động đầu ngón tay, bình tĩnh liếc nhìn Hạ Miên, sau đó quay đi không nói gì và nhìn món ăn hôm nay như không có chuyện gì xảy ra.

Trong phòng chợt trở nên im lặng, không ai nói tiếng nào.

Giữa sự im lặng ấy, Hạ Miên lại lầm bầm vài tiếng rồi gõ nhẹ chiếc đũa vào bát: “Nếu ngươi không nói thì ta còn quên mất là mình đang bệnh.”

Nàng thực sự không hiểu được ý mỉa mai trong lời nói của Đinh Khê mà chỉ tập trung vào trọng điểm rằng “Từ Thị đang hỏi nàng có cần thêm cái gì không” và bắt đầu vạch ra một danh sách dài.

Hạ Miên nhìn quanh phòng, nếu đã hỏi như vậy thì chắc chắn là đang dư rất nhiều.

Mi mắt phải của Đinh Khê đột nhiên giật giật, hắn ta cảm thấy có một loại dự cảm không lành.

"Người bệnh cần dưỡng bệnh. Chiếc ghế mềm trong phòng ta ngủ không thoải mái, lát nữa đổi cho ta thành thành ghế gỗ lê." Nàng suy nghĩ một lúc rồi có hơi bối rối, sau đó cau mày nói: "Chúng ta đổi sang gỗ hương màu vàng đi. Đổi chiếc ghế mềm kia thì đổi luôn cả giường luôn cho đều, như bàn ghế thì cứ đổi cho nó nguyên bộ sẽ tốt hơn."

“Hình như gần đây ta còn sụt cân, quần áo cũng không vừa người, hơi trống một chút, nhớ tìm thợ may tới may cho ta hai bộ quần áo mới, chất liệu và loại vải ta cũng không hiểu lắm, cứ chọn loại đắt tiền nhất là được. Hạ phủ làm ăn lớn, nói với Từ thúc thúc, không cần phải tiết kiệm tiền thay ta.”

Trưởng nữ thì sao có thể không ăn mặc thật đẹp cho được.

Sự lo lắng ban đầu của Thúy Loa dần dần chuyển thành kinh ngạc, cuối cùng nàng ấy phải che miệng cười lớn.

Chủ tử hoàn toàn không hiểu ý của người nọ, nếu biết nàng chỉ nghe được câu kia, đã thế, một khi những yêu cầu này còn lọt vào tai Từ Thị thì chắc ông ta sẽ tức chết.

Từ Thị kia đã nghiễm nhiên cho rằng toàn bộ gia tài của Hạ phủ là tài sản riêng của ông ta, ngoại trừ đứa con gái của mình thì ông ta cũng không nỡ chi ra một cắc bạc nào, chứ đừng nói là cho Hạ Miên những thứ đồ tốt như vậy.

“Ngươi không nhớ nổi à?” Hạ Miên nhìn người đang đứng đờ ra như đinh đóng cột và sắc mặt trắng bệch kia của Đinh Khê, hiếm khi nàng quan tâm đến cỡ này: “Để ta viết vào giấy cho ngươi dễ nhớ, đừng bỏ sót thứ gì đấy.”

Tận dụng lúc này, Hạ Miên cũng muốn đổi cho mình vài bộ đồ thật tốt. Nói thật thì nếu Đinh Khê không nhắc thì nàng cũng không nhớ.

Kể từ khi Hạ Miên mở miệng đánh trả, Lâm Nha cũng đã quan sát nàng một cách thích thú.

Cánh đánh trả tốt nhất không chỉ bằng việc nắm chặt năm ngón tay rồi lấy đá chọi đá mà còn có thể nhẹ nhàng phân tán rồi lấy nhu thắng cương(*).

(*)Gốc là mượn lực đả lực: 借力打力: (tá lực đả lực)

Trạng thái hiện tại của Đinh Khê chính là Hạ Miên hoàn toàn không cảm nhận được đòn tấn công của hắn ta, thậm chí nàng còn không quan tâm chút nào, nhưng mỗi lời mà nàng nói ra thực sự chẳng khác nào dùng dao cùn cắt vào thịt của Từ Thị.

Lâm Nha mỉm cười, ra hiệu cho Lục Tuyết lấy bút và mực rồi xắn tay áo lên: “Mặc dù trí nhớ của ta không bằng tỷ tỷ nhưng cũng tốt hơn người khác khá nhiều, để ta giúp tỷ tỷ nhớ lại.”

Đinh Khê chỉ có thể trơ mắt Hạ Miên mấp máy thuật lại những yêu cầu với Lâm Nha để hắn lấy bút ghi lại hộ nàng.

Cái gì mà dùng trà phải đi kèm với với đĩa sứ trắng xanh.

Cái gì mà đế đèn trong phòng phải khắc hoa văn và lót mạ vàng.

Cái gì mà rèm cửa cũ trong phòng đều phải đổi hết.

Từ lớn đến nhỏ, từ những thứ có chi tiết tinh xảo đến cả chiếc giũa móng tay nhỏ, nàng đều muốn bọn họ phải ói bạc ra.