Chương 44:

Đơn Dĩ Đình cảm nhận được lông mi của Nhu Nhu đang nhấp nháy, lông mi của đứa trẻ như lướt lòng bàn tay y.

Bất kể hôm nay phải diễn vở kịch gì đi nữa, yến tiệc đã xảy ra chuyện hết và xác suất cao y sẽ gặp chuyện không may.

Đơn Dĩ Đình nhỏ giọng nói với Trịnh Gia Linh: "Hoàng thượng, trong điện ồn ào, không biết liệu thần có thể dẫn Vĩnh Nguyên và Nhu Nhu đi nghỉ ngơi trước hay không?"

Trịnh Gia Linh nói: "Cho người dìu Nhu Nhu về Chiêu An Cung!"

Vĩnh Nguyên là một đại hoàng nữ, không được.

Trong lòng Đơn Dĩ Đình thở một hơi dài, sau đó đưa Nhu Nhu cho Ỷ Vân.

Nhu Nhu nắm chặt tay y không buông.

Đơn Dĩ Đình an ủi: "Nào, Nhu Nhu ngoan, lát nữa phụ hậu sẽ vào với con, chịu không"

Nhu Nhu được dìu đến chính điện, Đơn Dĩ Đình xoa xoa tay Trịnh Gia Linh, ngồi lại chỗ cũ, thái ý nhanh chóng đến.Truyện chỉ được đăng tải trên tr.u.ye.nhdx và d.tr.uye.n, mọi web khác đều là ă.nc.ap, qua web chính ủng hộ ạ

Đoan quân hầu đã bị trúng độc, và mặc dù người đã được cứu sống, nhưng...

Trịnh Gia Linh: "Nhưng cái gì? Đừng ấp úng nữa, chuyện gì đã xảy ra với Đoan quân hầu?"

Thái y mím chặt môi do dự, ngập ngừng vài lần mới bắt đầu nói ra sự việc: "Đoan Đoan quân hầu... ngài ấy... sẽ... sẽ không thể sinh con được..."

Nội điện lúc này bao trùm trong sự im lặng.

Trịnh Gia Linh im lặng, lạnh lùng: "Là ai đã mang điểm tâm đến cho Đoan quân hầu?"

Tưng lớp một bị điều tra kỹ lưỡng và nhanh chóng tìm thấy một người hầu nhỏ.

Cậu ta quỳ xuống đất, gương mặt sợ hãi, đầu tóc rối rắm, hốt hoảng nói: "Bẩm, nô tỳ không biết gì cả, xin hoàng thượng minh xét!"

Trịng Gia Linh hỏi: "Chất độc trong điểm tâm của Đoan quân hầu, là do ngươi hạ độc đúng không?"

"... Đoan?" - Người hầu nhỏ vốn nãy dập đầu xin tha mạng, khi nghe được câu nói trên thì ngẩng đầu lên, nhìn vào vị trí cung hầu đang ngồi, nhìn thấy rằng người vốn dĩ nên ngồi ở đó thì không thấy, nhưng người không nên ngồi thì lại ở ngay đó.

Cậu ta hạ độc sai người rồi!

Cậu ta đáng nhẽ phải chết, nhưng gia đình hắn ta cũng không thể sống.

Người hầu nhỏ đang sợ hãi, ra sức dập đầu, khóc: "Xin Hoàng thượng minh xét, xin Hoàng thượng minh xét!"

Trịnh Gia Linh lạnh lùng nói: "Ngẩng đầu lên!"

Người hầu nhỏ nhỏ chẫm rãi ngướng lên.

Đơn Dĩ Đình vẫn đang ngồi lặng lẽ, sau khi nhìn mặt của người hầu, lông mi dựng lên, tròn xoe mắt.

Là Hạnh Túl!

Từng là người hầu của Chiêu An Cung. Hai năm trước, vì chăm sóc Nhu Nhu không chu đáo, bị y đuổi đi phải làm một người hầu nhỏ.

Trịnh Gia Linh cũng nhận ra cậu ta, nhưng ánh mắt lại nhìn về Đơn Dĩ Đình, mang chút nghi ngờ.

Đơn Dĩ Đình trong lòng bắt đầu có chút hoảng loạn, cũng không ngừng sợ hãi, rồi nghĩ về lúc đó nàng ấy đã nói với y rằng: "Phiền quân hậu, lát nữa cùng liên hợp diễn một vở kịch"

Hóa ra là một vở kịch.

Mặc dù vẫn chưa rõ ràng để đi đến phối hợp nhịp nhàng, Đơn Dĩ Đình mấp mấy môi dưới, trong lòng Đơn Dĩ Đình cũng trầm ổn ngồi xuống.

Trịnh Gia Linh nhìn vào Hạnh Tú một chút, nàng hỏi: "Trẫm thấy người hơi quen mắt. Ngươi hầu hạ ở cung nào?"

Hạnh Tú biết rõ cậu ta đã gây ra một sai lầm lớn, nhưng cậu ta sẽ không hắt chậu nước bẩn cho quân hậu, có thể nhờ thế gia đình cậu ta sẽ không phải chết.

Hạnh Tú vội vã dập đầu: "Nô tù ngu ngốc, bây giờ đang làm việc trong hoa phòng."

"Trước đó thì sao?" - Trịnh Gia Linh hỏi. Hạnh Tú hơi im lặng.

Trịnh Gia Linh không có kiên nhẫn: "Người đâu, dẫn cậu ta đến hình tư, thẩm vẫn cho rõ ràng."

Hạnh Tú run một cái, tiếp tục dập đầu, hét lên: "Hoàng thượng, nô tỳ không có, xin Hoàng thượng minh xét!"

Những hậu vệ đã bắt đầu thi hành, Hạnh Tú đột nhiên nhìn Đơn Dĩ Đình, và sau đó hét lên với Trịnh Gia Linh: "Đó không phải là quân hậu! Tất cả là nô tỳ đã làm! Đó là do sự thù ghét của riêng nô tỳ, nô tỳ không nghe theo ai sai khiến! Không liên quan gì đến quân hậu!"

Ừm, thực sự không có liên quan gì đến y cả.

Đơn Dĩ Đình đã không nói bất cứ điều gì, tháo chuỗi hạt trên cổ tay.

Nghe thấy những lời, Trịnh Gia Linh nhìn Đơn Dĩ Đình: "Có gì để nói không quân hậu?"